༄ 25

468 32 0
                                    

Edit: Thỏ

====================

Tết năm nay đến sớm hơn mọi năm một chút, Thẩm Minh Ngọc tranh thủ sau khi tan làm giặt chăn ga gối nệm và khăn phủ tivi. Nhiệt độ miền Bắc độ đã dưới 0 độ, phơi đồ bên ngoài dễ bị đông cứng nên cô giăng một sợi dây trong nhà từ đông sang tây, treo đồ giặt lên đó. Mỗi lần đi lại đều có thể ngửi thấy mùi bột giặt thơm dịu.

Mãi gần Tết, trường của Thẩm Mục mới cho học sinh nghỉ. Dù đã quyết định an phận làm em trai, Tô Ôn cũng không nỡ lãng phí thời gian quý báu ở bên Thẩm Mục. Bất kể anh chủ giục thế nào, cậu kiên quyết đợi Thẩm Mục trở lại trường sau Tết rồi mới đi làm lại.

Những bông hoa bằng giấy cắt đỏ tươi dán trên cửa sổ đã được lau sạch bóng. Tuyết chất đống ven đường chưa tan, mỗi sáng tỉnh dậy là có thể nhìn thấy người trong lòng.

Tết đến xua tan tất cả lo âu.

Thẩm Minh Ngọc bận rộn từ sáng sớm. Cô hết nhào bột làm sủi cảo tới hấp bánh bao. Tấm thớt ít khi dùng cả năm cũng được mang ra vào ngày này, đặt lên bàn ăn lớn trong bếp. Thẩm Mục và Tô Ôn ngồi xung quanh, một người cán bột, một người gói bánh, thành phẩm được xếp ngay ngắn trên nắp nồi.

Những chiếc sủi cảo làm trong ngày mùng một sẽ được bỏ thêm ngẫu nhiên mấy món như táo, đường, tiền xu, bánh kẹo... Ai ăn trúng thì gặp may mắn cả năm.

Chỉ dịp này nhà Thẩm mới mua loại kẹo cam giá 10 đồng một túi lớn. Dù ăn hơi dính răng nhưng Tô Ôn rất thích hương cam ngọt bên trong.

Khi gói tới miếng sủi cảo nhân kẹo, Tô Ôn đều lấy một viên kẹo cam ra ngửi một cái rồi tiếc nuối bỏ vào. Thẩm Minh Ngọc đang chiên nem, thấy dáng vẻ của Tô Ôn liền cười: "Tiểu Ôn, nếu con thèm thì cứ lấy một cái mà ăn, mua nhiều thế này chắc đủ rồi."

Mắt Tô Ôn sáng lên, nhanh chóng lấy một viên. Cục vuông màu cam nằm trong lòng bàn tay, có thể thấy lớp đường trắng bên ngoài.

Tô Ôn mím môi, nhét kẹo vào miệng Thẩm Mục.

Thẩm Mục bất ngờ nếm thấy vị ngọt, ngạc nhiên: "Không phải mày muốn ăn à? Đưa cho anh làm gì?"

Tô Ôn nhìn hắn: "Ngon không anh?"

Thẩm Mục cẩn thận nếm thử, rồi thành thật trả lời: "Cũng bình thường."

Tô Ôn chép miệng, như thể mình đã ăn rồi, cúi đầu rắc ít bột lên thớt, tiếp tục gói bánh.

Cách đó không xa, hơi nước trắng bốc lên từ nồi hấp, mùi thơm của bánh bao tràn ngập khắp căn bếp nhỏ.

Bận rộn mãi, trời cũng dần tối. Tiết mục chính sắp bắt đầu.

Thẩm Mục bật tivi, chuyển kênh đài trung ương. Sân khấu đã chuyển thành giao diện Tết đỏ rực. Các MC nổi tiếng quen mặt mặc lễ phục đỏ hoặc đen. Tô Ôn ngồi bên cạnh đang gọi điện cho gia đình. Thẩm Mục lặng lẽ chuyển sang chế độ im lặng. Cậu nhận ra động tác nhỏ này, cười tươi như hoa khiến hắn bực bội quay đi.

Xưởng của ba mẹ Tô Ôn nhận một đơn hàng lớn cuối năm nên không về ăn Tết được. Thiếu niên vừa thất vọng vừa thở phào nhẹ nhõm, chúc họ năm mới vui vẻ rồi bảo mau đi làm việc.

[DONE/ĐM] DƯ PHONG - KHANH KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ