༄ 8

590 48 10
                                    

Edit: Thỏ

================

Mặc dù Tô Ôn đã bao che giúp Thẩm Mục, điều này không có nghĩa cậu đồng ý với việc hắn đi làm thêm ở quán nướng — tan làm quá muộn, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

Nhưng Thẩm Mục là người nói một là một, hai là hai, đã quyết thì không ai thay đổi được. Tô Ôn khuyên không xong, đành phải chờ Thẩm Mục ra khỏi nhà. Hai mươi phút sau lén cầm chìa khóa đi theo, tới giờ tan làm lại lén lút theo hắn về nhà.

Tô Ôn không giỏi nhớ đường. Dù đã đi cùng Thẩm Mục đến quán nướng một lần, nhưng đến lượt tự đi, cậu chỉ nhớ lờ mờ vài ngã rẽ. Lần đầu tiên, cậu còn suýt chút nữa thì bị lạc.

Thiếu niên đang cố nhớ lại, chợt nghe có người hỏi: "Sao bây không vào quán tìm anh trai?"

Tô Ôn giật mình, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu là: "Tiêu rồi, bị anh Mục phát hiện rồi." Đến khi cậu nhìn rõ người nói, trái tim treo lơ lửng mới bình tĩnh lại.

Đó là bà chủ quán nướng, từng gặp Tô Ôn vài lần nên có chút ấn tượng về cậu.

Bà là một phụ nữ điển hình của vùng Đông Bắc. Dáng người cao to, eo đeo một cái ví đựng tiền. Giọng nói lớn, rất giống mẹ Tô. Cậu sợ người lạ, không dám trả lời.

Bà chủ tưởng Tô Ôn ngại, liền hào phóng kéo cậu đi: "Nào, để bác dẫn cháu đi gặp anh!"

Thẩm Mục không bao giờ cho phép Tô Ôn ra ngoài một mình sau sáu giờ tối. Nếu để anh biết chuyện này thì sẽ thế nào đây?!

Tô Ôn gấp đến phát khóc. Nhưng bà chủ khỏe quá, thiếu niên phải gồng lắm mới đứng vững được. Trong lúc cấp bách, cậu nói: "Cháu không cần gặp anh đâu ạ."

Bà chủ không nghe rõ: "Hả? Cháu vừa nói gì cơ?"

Tô Ôn nhắm mắt, nói lớn: "Cháu không cần gặp anh! Cháu chỉ muốn nhìn anh ấy từ xa thôi!"

"Ai muốn nhìn từ xa cơ?"

Trong ca làm từ bốn rưỡi chiều, ở con hẻm gần quán nướng, Thẩm Mục cầm cái quạt in quảng cáo bất động sản xuất hiện trước mặt Tô Ôn, những vệt màu nhòe nhoẹt như tan ra trước mắt cậu.

Khi về nhà, Tô Ôn bị hắn tụt quần đánh một trận.

Do phụ huynh đi làm ăn xa nên Tô Ôn được gửi nhờ nhà Thẩm. Mặc dù miệng lưỡi cay độc, hắn thật sự rất thương đứa em này. Ba năm qua, hắn chưa đánh Tô Ôn bao giờ, nhưng lần này Thẩm Mục giận thật rồi.

Chỉ có Thẩm Mục biết, lúc 11 giờ rưỡi, hắn đang dọn đồ chuẩn bị tan làm thì thấy Tô Ôn bị bà chủ kéo lại ở góc nhỏ tối om. Đầu hắn như nổ tung—

Tô Ôn chưa dậy thì, thân người vừa gầy vừa thấp bé. Một mình em ở trong hẻm tối đen đến nửa đêm. Nếu chẳng may lúc đó bị kẻ xấu bịt miệng bắt đi thì sao?!

" Này thì ham chơi này!"

Thẩm Mục vụt mạnh một cái vào mông Tô Ôn.

"Đêm hôm ra ngoài một mình này!"

Chát, lại một cái nữa...

Thẩm Mục dùng lực khá mạnh. Cái mông trắng nõn của Tô Ôn lập tức hằn hai bàn tay đỏ rực. Thẩm Minh Ngọc không nỡ nhìn, vội giữ tay con trai, dịu giọng khuyên Tô Ôn: "Bé Ôn, xin lỗi anh Mục đi. Con biết lỗi rồi thì anh sẽ không đánh con nữa."

[DONE/ĐM] DƯ PHONG - KHANH KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ