Ba ngày nữa trôi qua, hôm nay đã là thứ sáu, thời tiết sáng sủa, bầu trời trong xanh tươi đẹp.
Hôm nay học sinh trường trung học Phụ Trực đến trường thì phát hiện trên cổng đã treo một dải băng rôn đỏ chót với dòng chữ trắng to bự: "Nhiệt liệt chúc mừng đội bóng rổ trường ta lần đầu tiên trong mười năm đã vượt qua vòng loại cấp thành!"
Tuy rằng trường bọn họ có thành tích văn hóa tốt, nhưng thành tích thể dục lại không khả quan lắm, mỗi lần đội bóng rổ tham gia thi đấu đều bị đánh đến thua bò, năm nào có thể lọt vào tứ kết cũng xem như tốt lắm rồi. Nhưng năm nay bọn họ lại một đường tiến thẳng, trực tiếp lọt vào vòng loại cấp tỉnh, đây quả là một tin tức vô cùng tốt.
Từ giáo viên lãnh đạo đến bác bảo vệ đều bị không khí vui mừng bao phủ, nụ cười từ ái treo trên môi suốt từ sáng tới giờ. Trong sân trường, bảng thông báo điện tử liên tục chiếu tin tức về thành tích của đội bóng rổ.
Khoảng 10 giờ, một chiếc xe buýt chậm rãi tiến vào sân, chính xác là chiếc xe đưa đội bóng rổ trở về từ ngoại thành.
Lúc này cũng đã tới giờ ra chơi, học sinh bên trong ồn ào ùa ra, bám trên lan can, vừa phòng tầm mắt về sân trường vừa ríu rít bàn luận.
Xe buýt ngừng lại, cửa xe mở ra, một đám thiếu niên mặc đồng phục bóng rổ lần lượt xuống xe, người xách hành lý, người ôm cúp chiến thắng, còn có người được giáo viên đỡ xuống, có lẽ là do bị chấn thương trong lúc thi đấu.
Ôn Tuyết Nhiêu cũng nhận được tin tức, hôm nay là lần hiếm hoi cậu không tranh thủ giờ ra chơi để xem bài trước mà hòa vào nhóm học sinh đi ra hành lang ngóng trông, ánh mắt cậu chứa đầy sự tha thiết nhìn về phía xe buýt.
Cậu muốn gặp Quý Liệt Liệt.. Nỗi nhớ mơ hồ lúc trước, vào giờ khắc này đột nhiên tràn lan khắp lòng cậu.
"Aaaa! Quý Liệt kìa!"
Khi Quý Liệt đeo ba lô xuất hiện, một tiếng thét chói tai của học sinh nữ nào đó truyền đến tai Ôn tuyết Nhiêu, là giọng của học sinh nữ vô cùng kích động ở tầng dưới.
Tuy thành tích Quý Liệt không tốt, còn bị đồn là tính tình hung ác, nhưng được cái đẹp trai, chơi bóng giỏi, nên trong trường có không ít 'fan nam fan nữ'.
Đội bóng rổ tập trung cách không xa khu lớp học, tiếng la của học sinh nữ dễ dàng truyền đến tai bọn họ.
Đồng đội Quý Liệt nghe vậy thì nở một nụ cười công nghiệp ghen tị chọc, " Ha ha, Quý Liệt mày nghe không, có người gọi mày kìa! Đúng là đẹp trai có khác."
Quý Liệt ngẩng đầu, ngoái người lại nhìn về phía nữ sinh đang la hét.
Trong đám người kích động trên hành lang, chỉ có mỗi Ôn Tuyết Nhiêu là biết rốt cuộc Quý Liệt đang nhìn ai.
Bởi vì cậu thấy Quý Liệt nở một nụ cười vô cùng xán lạn, hai người chạm mắt, rồi lại ăn ý không nói lời nào, chỉ có vị ngọt lặng lẽ lan lan tỏa trong lòng cả hai.
Giờ ra chơi ngắn ngủi chỉ vài phút, chuông vào học vang lên, giục giã bọn học sinh quay về lớp.
Sau khi toàn bộ thành viên đội bóng rổ xuống xe, huấn luyện viên kiểm tra lại quân số, dặn dò những việc cần lưu ý rồi cho mọi người giải tán. Quý Liệt không theo các thành viên khác về phòng thay đồ để thay quần áo, mà sốt ruột chạy về lớp học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lớp phụ đạo nóng bỏng (HOÀN - H TỤC - SONG TÍNH)
Roman pour AdolescentsTác giả: Ma Khê CẢNH BÁO: H tục, thụ song tính. KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Truyện edit nên độ chính xác không cao, chủ nhà còn hay vô tình sai chính tả T . T Lớp trưởng dịu dàng dâm ngầm thụ x Học sinh dở ngây thơ công Giới thiệu: Vì lo lắng cho t...