CHƯƠNG 1

36 6 1
                                    

Sau hơn mấy trăm năm thập kỷ qua, Tạ Liên đã cảm nhận được nhân giới đang ngày càng phát triển. Chiến tranh có, xâm lược có thậm chí có cả chủ quyền mới cùng những sự hợp tác khác nhau của các nước tạo nên độc lập tự do, bấy giờ y mới có thể thoải mái đi trong nhân giới mặc những bộ đồ thoải mái nhất, Tuy vậy, nói đã độc lập sẽ không có tín đồ ai cũng tự do có lẽ vẫn sẽ không bái thần, không họ vẫn như vậy vẫn có bản thoại về các thần quan và nhiều sách cỗ truyền về các vị thần khác, ở nhân giới có nhiều thay đổi và bước tiến mới các thần quan trên Tân Tiên Kinh dần thích nghi môi trường này ai ai cũng muốn xong việc dạo chơi ở nhân giới dần dần có lối sống riêng, phòng cách ăn mặc riêng nhưng vẫn sẽ mặc cổ phục khi ở Tân Tiên Kinh.

Tạ Liên thân mặc áo hoodie trắng không tì vết cùng chiếc quần jeans rộng tóc nâu dài được kẹp gọn gàng phía sau đầu, đang đi trên đường chăm chú kiếm việc làm, y cũng không còn nhặt đồng nát kiếm sống hay làm mấy trò diễn hết thời nữa bây giờ chỉ cần thấy chỗ tuyển nhân viên chỗ đó sẽ có mặt y.

"Chỗ này.."

Tạ Liên đừng trước một quán cafe nhỏ, hít một hơi thật sâu đẩy cửa bước vào nói:" Chào ạ, cho em hỏi bên mình đang tuyển nhân viên đúng không ạ? Em đến đây muốn ứng tuyển"

Tạ Liên đi đến nhìn người trước quầy bán cất giọng nói lên khiến cô giật mình rồi cất điện thoại vào nhìn lên y, vội nói:" A...-a bất cẩn rồi chị xin lỗi, em muốn ứng tuyển chị sẽ nói lại quản lí, em ngồi đằng kia chờ chị chút nhé?"

"Vâng" nói rồi y đến chỗ ngồi mà người nhân viên kia chỉ để đợi quản lí đến sắp xếp cho Tạ Liên, cô nhìn thấy Tạ Liên không khỏi trầm trồ tự hỏi y đẹp thế này mà cũng bị thất nghiệp thật tội quá đi.

Không suy nghĩ lung tung nữa cô bước vào trong khu vực quản lí nói có người tuyển. Lát sau cô bước đến trước mặt Tạ Liên cùng với người khác nhìn trông có vẻ khá nghiêm túc, cô nói:" Đây là quản lí quán chị tên Tô Khanh, em có thể nói chuyện nhé?"

Tạ Liên nhìn cô rồi gật đầu, rồi quay sang nhìn Tô Khanh với vẻ mặt cau có, nàng nói:" Mặt đẹp thật biết ăn nói không?"

Tạ Liên đáp lại với sự vui vẻ:" Vâng có ạ, chị có thể cho em ứng vào chỗ nào?"

Nói được một lúc y mới phát hiện được.. Người này lại khen mặt y đẹp chẳng lẽ muốn y ứng vào chỗ phục vụ sao!?.

Tô Khanh lại nói:" Cậu, bao nhiêu tuổi?"

Bị hỏi đến tuổi y cũng có hơi chột dạ, nói mình chưa mười tám cũng quá đáng vì y sống cũng gần mấy thập kỷ và còn là một Thiên Đế mới của Tân Tiên Kinh nói ra cũng hơi kỳ nên Tạ Liên quyết định nói phét một chút "dạ năm này em hai mươi lăm ạ"

Tô Khanh không nói gì cứ thế gật đầu, rồi nhìn Tạ Liên:" Ngày mai cậu có thể đi làm, quán lương 50 tệ(~ 175,000VND)một tháng cậu sẽ ứng vào nhân viên phục vụ làm không?"

Tạ Liên mỉm cười nhẹ rồi gật đầu, nói:" Cảm ơn chị em sẽ nhận."

Sau đó Tô Khanh hướng dẫn y từng tí trong quán, những điều cơ bản cho đến phức tạp đòi hỏi chuyên sâu y liền hiểu và làm được khiến cho Tô Khanh nới lỏng sự nghiêm khắc của bản thân mà cởi mở với nhân viên mới này hơn, cô nhìn gương mặt Tạ Liên, khi vào đây làm y chắc chắn sẽ rất đắc khách.

Đến chiều Tạ Liên trở về nhà y mệt mỏi cởi bỏ chiếc áo hoodie ra rồi bước vào trong phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra kiếm gì đó ăn, y biết thần như mình không cần ăn cũng sống được nhưng cũng vẫn phải làm việc cho giống người phàm chút, cũng nên kiếm cái gì đó lót bụng qua ngày.

Đến Khuya, Tạ Liên nhận được vài dòng tin nhắn từ ai, là Phong Tín, hắn muốn hỏi thăm y dạo này y không ở trên Thượng Thiên Đình cũng được cả chục năm rồi, Phong Tín cũng biết cách sử dụng điện thoại cứ thế nhắn hỏi hang y.

"Tìm được việc gì chưa?"

Tạ Liên nhắn lại:" Ngươi không cần lo, ta được nhận rồi, bên Thượng Thiên Đình có chuyện à?"

"Có, Huyết Vũ Thám Hoa nay không biết nổi khùng cái gì lên quậy chửi văn thần tức điên người, đập võ thần muốn chết đi sống lại, ta nghĩ huynh nên lên đây một chuyến, dù gì huynh cũng đã là Thiên Đế mới ra dáng chút đi đừng suốt ngày hạ phàm rồi thành người bình thường."

Phong Tín nhắn một tràng ra nhưng vẫn sử dụng kiểu gọi Ta-Huynh, có lẽ đã quen với việc này nên y cũng không muốn nói nữa dù sao thì mấy thập kỷ cũng chẳng thể thay đổi được tính dù là cách gọi đi chăng nữa vẫn vậy, nên Tạ Liên cũng không nói nữa.

"Được, ta cần một chút thời gian rồi sẽ lên xử lí vụ đó"

Nói xong Tạ Liên cất điện thoại tắt đèn chìm vào giấc ngủ, trong mơ y gặp được một nam nhân vận hồng y đỏ rực người che mặt khiến Tạ Liên không khỏi tò mò, bỗng y nghe người đó nói "Điện Hạ!" rồi tan biến thành hàng vạn con bướm bạc tinh xảo bay lượn lơ bên y, quấn quýt y không rời.

[Hoa Liên] Mãi Khắc GhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ