Nghe được lời này thiếu niên bổng chốc vui vẻ mở cửa xe sau cho y bước vào, hỏi:" Vậy nhà anh ở đâu thế?"
Tạ Liên đáp:" ở hẻm XXX của số nhà XXX"
Nói xong, Tạ Liên vội lấy cái bánh bao hồi sáng ra ăn, Tam Lang nhìn bên kính chiếu sau trong xe liền cau mày, nói:" Bánh nguội rồi sao anh lại ăn?"
Tạ Liên cười cười đáp:" Không sao anh quen rồi, không hại sức khoẻ đâu"
Hai từ "quen rồi" mà Tạ Liên thốt ra khiến thiếu niên kia cũng im bặc thầm suy nghĩ được một lúc, hắn lái xe đến hướng khác rồi nói:" Không được, dù sao cũng cần đủ chất, anh ăn vậy hèn gì em thấy anh gầy đi lắm đấy!! Lần này em mời, coi như lời xin lỗi trong lúc quán đi, em cũng chẳng có ý muốn cọc cằn đâu do tâm trạng đang bực thôi"
Tạ Liên nghe thế vội giải thích:" Không cần đâu!! Anh không sao mà, mình là người đi nhờ sao lại để một tổng tài như em mời đi chứ, ảnh hưởng danh tiếng mất!!"
Bây giờ dù y nói thế nào, Tam Lang cũng chẳng màng tới, một mạch chạy xe đến nhà hàng mặc kệ những lời khuyên ngăn của Tạ Liên, y chỉ biết thở dài với thiếu niên mới lớn này vừa nghịch ngợm vừa cố chấp chẳng giống lời tẹo nào của Khương Yến nói.
Đến nơi Tạ Liên không dám bước xuống xe, Tam Lang nhìn được cảnh tượng này thầm cười trong lòng hắn không nói gì chìa tay ra cho Tạ Liên nắm, thấy hắn cố chấp vậy y cũng không biết nói sao liền thuận theo đưa tay lên, bỗng nhưng Tam Lang rụt tay lại làm Tạ Liên giật mình nhìn lên hắn.
"Tam Lang không khoẻ à?"
Tam lang đáp:" Em ổn lắm không sao nào vào thôi!"
Nói rồi hắn nâng nhẹ tay y lên để Tạ Liên vịn vào tay hắn bước ra khỏi xe, ngước nhìn lên thì thấy đó là một nhà hàng.
Tạ Liên trầm trồ hỏi:" Sao lại ở nhà hàng? anh chỉ nghĩ là quán ven đường chứ?"
Tam Lang đáp:" Ăn bên đường không tốt sức khoẻ đâu cái này em mời mà, anh ngại sao?"
Nghe đến đây Tạ Liên bất giác đỏ mặt lên không dám nhìn thẳng vào hắn nữa mà quay sang chỗ khác nói:" Đ-Được rồi.... Vậy vào thôi..."
Bước vào quầy, Tam Lang nhận bàn rồi kéo y vào chỗ ngồi, Tạ Liên không khỏi cảm thán những thiết kế này ở nhân gian lại đep tuyệt hảo đến vậy.
Tam Lang nhìn biểu hiện của y lòng không khỏi thích thú mà trêu ghẹo:" Anh thích sao?"
Tạ Liên đáp:" Nơi này đẹp thật anh chưa bao giờ đặt chân vào mấy nhà hàng kiểu này"
Tam Lang nói tiếp:" Nơi này được trang trí theo kiểu Pháp rất thoải mái và sang trọng, em từng ăn ở đây thấy được nên lần này ghé quá mời ánh, thế nào?"
Tạ Liên nghe hắn nói một mạch cũng chăm chú nghe thích thú ngắm nhìn xung quanh khi đợi món, hai mắt y sáng rực nhìn nhà hàng trước mặt tao nhã bao nhiêu cũng không bằng Tiên Lạc quốc khi xưa.
Thấy Tạ Liên không trả lời mà trầm mặt xuống im lặng suy nghĩ gì đó, hắn biết giờ y đang nghĩ gì liền đổi chủ đề:" Không biết anh đây có nghe được truyền thuyết thần tiên tu đạo phi thăng chưa?"
Tạ Liên hơi bất ngờ vì thiếu niên này lại biết mấy vụ phi thăng thành thần thất truyền cỗ xưa chứ, lòng không khỏi tò mò mà hỏi:" Em cũng đọc mấy cái thất truyền đó à?"
Tam Lang đáp:" Em chỉ đọc chơi thôi cũng chẳng có gì thú vị cả, nhưng anh muốn nghe không? Em kể anh nghe bản thoại về họ"
Phục vụ cũng dần dần đem lên bàn Tạ Liên những món ăn đắc và đủ dinh dưỡng nhất, y vội nhìn thiếu niên kia loay hoay không biết xử lí thế nào, món ăn ở đây được trang trí tỉ mỉ rất đẹp nhưng y cũng chẳng dám đụng đũa mà hỏi tiếp:" Vậy em biết bản thoại của ai?"
Tam Lang liền đáp:" Thái Tử Tiên Lạc, Hoa Quan Võ Thần cũng như là Đế Quân mới của Tân Tiên Kinh"
*Phụt*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Liên] Mãi Khắc Ghi
FanfictionTruyện lấy bối cảnh xuyên hiện đại, Tạ Liên chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường còn Hoa Thành là tổng tài công ty tập đoàn Huyết Vũ của nhà họ Hoa. Đồng Nhân sẽ có nhiều thay đổi khác nhưng vẫn còn giữ nguyên nguyên tác của tác giả Mặc Hương Đ...