CHƯƠNG 2

25 5 4
                                    

Kết thúc giấc mộng kì lạ thì trời đã sáng, Tạ Liên bước xuống giường đi thay quần áo mới, y chỉ mặc một chiếc áo len trắng bên ngoài, bên trong chòng lớp áo thun gọn gàng, tóc búi cao rồi đi đến quán, ngày đầu nên y cũng ráng đi sớm một chút cũng coi như tạo ấn tượng đi.

Bước ra khỏi cửa đi đến một tiệm bánh bao nhỏ của bà lão ở góc phố, Tạ Liên mua vài cái rồi chạy đến chỗ làm. Trên đường đi, Tạ Liên gặp được Sư Thành Huyền đang đi mua sắm.

"Ồ, là cậu đấy à?"

Sư Thanh Huyền chạy đến chỗ Tạ Liên, gỡ mắt kính đen ra ngước nhìn y rồi lại nhìn sang hai cái màn thầu y mới mua của bà lão, cậu liền lắc đầu ngao ngán, nói:" Vẫn như vậy, thôi đừng ăn nữa để ta cho cậu tý tiền tiêu sai cho đống đồ ăn nhé? Yên tâm ta không nói việc cậu tiêu tiền ta cho caca nghe đâu!"

Sư Thanh Huyền vui vẻ áp sát y nói chuyện phiến không quên hào phóng nhét vào tay y vài trăm tệ để mua đồ ăn, Tạ Liên khá ngại nên y từ chối vội trả lại cho Sư Thanh Huyền.

"Lão Phong thật hào phóng ta đây không muốn cứ lấy tiêu cá nhân đi.."

Nói tới đây người hầu bên cạnh Sư Thanh Huyền khẽ gọi hỏi y, nhưng Tạ Liên chỉ nghe được hai từ "Bạn tốt" gì gì đó nói rồi quay lại nhìn Tạ Liên bảo:" Ta có việc rồi hẹn gặp sau!" sau đó Sư Thanh Huyền lên xe đi mất.

Sau cùng Tạ Liên cũng tới nơi thì thấy người nhân viên hôm qua đang lau dọn quán, nhìn thấy Tạ Liên, nàng liền vớt được vàng hăng say làm việc, khi Tạ Liên muốn động gì đó nàng quyết không cho.

"Cứ ở yên đó là được để chị làm hết cho à mà em tên gì vậy? Chị tên Khương Yến"

Tạ Liên đáp:" Em họ Tạ, tên một chữ Liên"

Khương Yến nghe Tạ Liên nói xong không khỏi trầm trồ vì người đẹp tên cũng được nữa, Khương Yến tiếp tục hỏi:" Em đẹp thế này mà cũng không có công ăn việc làm ổn định sao?...Thời đại này, người ta tuyển người có nhiều sự xinh đẹp chứ không ai đòi chất lượng tốt đâu em, bộ sợ thực lực không đủ hả?"

Tạ Liên vội đáp:" Em thi trượt môn nên tạm thời kiếm công việc làm để trả tiền trường thôi ạ"

Nói là thế chứ y cũng bịp dữ lắm, chẳng qua là có chỗ này gần nhà y nên Tạ Liên liền xin vào thôi chứ người như y ai cũng muốn cho tuyển cả, nói gì thì nói lỡ bịp thì cứ đâm vào đi.

Khương Yến khá bất ngờ cứ nghĩ đây là công tử quý tộc nhà nào ai ngờ cũng chỉ là sinh viên nhỏ nhắn xui xẻo trượt môn thôi, thương em tôi quá!!.

"À Tạ Liên nè, em lau dọn bàn giúp chị, nhé chị đi chuẩn bị một chút"

Khương Yến nói xong liền đi vào quầy để lại Tạ Liên một thân lau dọn, không ít lâu sau thì mọi thứ được tươm tất, nàng đi ra cũng càng bất ngờ thêm người này vậy mà lại làm nhanh hơn nàng thêm nữa bàn ghế quán còn rất sạch nếu là nàng chắc chắn phải mất mấy tiếng mới xong, mà y vậy còn làm nhanh và giỏi hơn nữa, quả nhiên người này luôn khiến nàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà!!.

"Được rồi em giỏi lắm đấy Tạ Liên-"

"Một ly cà phê có không?"

Khương Yến đang định khen y thì bất ngờ có khách vào người này diện vest đỏ thẫm, trên vai có một lọn tóc nhỏ tết lại gọn gàng trong viên san hô nhỏ nhắn kia, đeo bịt mắt đen cất lời.

"Các người lề mề vậy có không?"

Người kia nhăn mày lại khiến Khương Yến không kịp trở tay mà vội chạy vào làm nói:" em cứ ở đó nhé, khi có nước đem ra cho họ"

Tạ Liên gật đầu rồi quay sang chỗ khác, linh cảm mắc bảo y cứ có cảm giác ai nhìn chầm chầm vào mình, theo bản năng y lại quay qua thì bắt gặp được ánh mắt người kia dán vào mình.

"Chào, anh tên gì?"

Người kia mỉm cười nhẹ ,hỏi Tạ Liên với giọng điệu đầy cung kính nhưng cũng rất êm tai, yêu kiều đến lạ thường.

"Anh họ Tạ, tên một chữ Liên, còn em?"

"Em á? Trong nhà con thứ ba,  người nhà hay gọi em là Tam Lang"

[Hoa Liên] Mãi Khắc GhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ