Nghe vậy Hoa Thành siết chặt hơn sợ y sẽ không thích hắn nữa, bèn hỏi:" Anh có ghét em không?"
Tạ Liên có hơi bất ngờ, hắn vậy mà lại sợ y ghét, nghe danh từ hai người kia Tạ Liên thầm nghĩ có lẽ là một người ngông cuồng, ngang ngược hay là muốn làm bá chủ tam giới gì đó nên quậy đục nước Tân Tiên Kinh của y. Ấy vậy mà giờ sao? Đứng trước y như con mèo nhỏ sợ bỏ rơi thôi, dễ thương thật!.
Tạ Liên thở dài đáp:" Nếu anh ghét em dù em có là người thanh danh có quyền hay gì đó anh vẫn ghét, còn anh thích em dù em có là ăn mày thì anh vẫn thích,tóm lại đã làm bạn thì không cần xét về vai vế."
Hoa Thành nghe được câu trả lời này của y trong lòng vẫn vậy ,ôm y, ngửi mùi y đến phát mê vẫn không chịu thả, Tạ Liên xoa xoa cái đầu đen đang gù ở vai mình mà thầm cười người, quên béng luôn việc cấp bách hiện tại.
"A... Đúng rồi T-Tam Lang... Sao em vào được đây!! Anh khoá cửa rồi mà!! e-em..."
Nhận ra điều bất thường gì đó trong căn nhà và tại sao Hoa Thành lại ở đây, y ngớ ra như hiểu gì đó miệng lắp bắp mỗi từ "em" bật ra cũng chẳng hiểu được, Tạ Liên thẹn đỏ mặt không thể nói được gì cố gắng thoát khỏi hắn, làm Hoa Thành cảm thấy muốn bật cười.
"Em chưa thấy gì đâu, anh yên tâm, đàn ông với nhau mà anh ngại à?"
Hắn chọc ghẹo y một lúc nữa mới thả y ra. Tạ Liên được thả, y chạy một mạch về phía giường quay lại đối diện người kia mặt đỏ tới tận mang tai không dám nói nên lời. Bỗng nhưng có một con bướm bạc lượn lờ quanh y rồi đậu lên mái tóc nâu rũ nước của Tạ Liên mà vỗ cánh.
"Em vào đây bằng cách nào?...."
Hoa Thành không nói gì đi đến chỗ y, Tạ Liên càng lùi một bước hắn càng tiến tới vài bước, cảm giác bị xâm phạm Tạ Liên sẵn sàng tung Nhược Da bất cứ lúc nào còn Hoa Thành thì ung dung thoải mái đi tới chắng sợ Thiên Đế gì như y.
"Bướm bạc, cái con đang đậu trên tóc anh đấy"
Thấy không vờn được y, hắn nói thẳng ra không trêu chọc y gì nữa, Tạ Liên ngớ ra hoá ra bướm bạc không chỉ là vũ khí nhỏ mà còn là phương tiện di chuyển, thần kì thật!!.
Hoa Thành nói tiếp:" Lúc em vừa mới bước tới đây, đã nhắn anh rồi"
Tạ Liên thở phào một hơi rồi mới nhớ ra chính sự sau mấy lần thẹn đến ngu người Y dẫn Hoa Thành xuống phòng khách mời trà, y nói:" Tam Lang, tại sao em lại lên Tân Tiên Kinh đánh nhau với thần quan vậy?"
Hoa Thành không ngại trả lời nhếch mép nói:" Thấy ngứa mắt đánh vài tên cho đỡ"
Cái này cũng ngang ngược lắm rồi báo hại y có thêm việc để làm trên Tiên Kinh nữa chứ!.
"Nếu làm anh mất thời gian thì em không có ý định lên đó đánh nhau nữa, dù gì cũng tìm được rồi"
Nghe Hoa Thành nói tìm được gì đó lòng không khỏi tò mò liền hỏi:" em tìm được gì à?"
Hoa Thành cười cười nói:" Anh muốn biết?"
Tạ Liên gật đầu, y nhìn hắn ung dung cũng không rõ là thế nào, Hoa Thành nói:" Là quý nhân lá ngọc cành vàng, em đã thích từ nhỏ nhưng vẫn chưa thể tiến tới được"
Tạ Liên có hơi bất ngờ vì điều này hắn thế mà cũng đã có người trong lòng rồi có lẽ là thần quan chăng? Y cũng chẳng biết nữa, nhìn lên đồng hồ thì thấy đã là mười hai giờ rồi, Tạ Liên giật mình vì mình chẳng bao giờ thức khuya đến vậy có Hoa Thành nói chuyện phiếm về vị quý nhân kia mà muốn nói khéo người này đi cũng chẳng được đành liều một phen, y nói:" Cũng đã khuya rồi, ra đường giờ cũng lạnh lắm em muốn ở đây một đêm không? Tuy chật và khiến em ở đây không thoải mái nhưng ít ra vẫn tốt hơn bây giờ chạy về nhà a."
Hoa Thành nghe vậy liền có chút buồn bã miệng nói:" Vâng" một tiếng rồi theo Tạ Liên lên phòng.
Hắn cởi áo khoác ngoài gấp gọn rồi đặt lên bàn nhỏ của Tạ Liên, còn y thì bận vệ sinh trước khi ngủ, giờ thì bị chiếm chỗ rồi chắc cũng chẳng thoải mái gì nhưng y vẫn nhịn công tử nhà người ta không thể ngủ ngoài sofa được trước mắt cứ vậy mà làm.
"Anh ngủ ngon"
"Tam Lang, mộng đẹp"
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến đồng nhân nhà tớ vốn dĩ tớ viết chiếc ver xuyên hiện đại này để thoã mãn cơn vã ver hiện đại Hoa Liên nhà tớ🥺🫶✨ tớ không nghĩ sẽ có người đọc mấy cái xàm xàm tớ nghĩ và viết nên những cũng đã đồng hành từ đầu đến này nhà🫰💓🌷
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Liên] Mãi Khắc Ghi
FanfictionTruyện lấy bối cảnh xuyên hiện đại, Tạ Liên chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường còn Hoa Thành là tổng tài công ty tập đoàn Huyết Vũ của nhà họ Hoa. Đồng Nhân sẽ có nhiều thay đổi khác nhưng vẫn còn giữ nguyên nguyên tác của tác giả Mặc Hương Đ...