"Ồ, thì ra là Tam Lang"
Vừa dứt câu cà phê của Tam Lang được Tạ Liên đem đến, hắn nhìn Tạ Liên không chớp mắt khiến y không khỏi rùng mình, lòng theo đó cũng có hơi bất an,hắn lấy ly cà phê y đưa tính tiền sau đó rời đi, Tạ Liên cũng có hơi khó hiểu tại sao người kia lại nhìn chằm chằm mình thế này.
"Đẹp trai mà tính kì quá!!"
Sau lưng vang lên giọng nói của Khương Yến đầy sự khó chịu xen lẫn cục súc, mặt mày khó ở làm Tạ Liên xém bật cười tại chỗ.
"Chị nói gì thế em thấy thiếu niên kia nói chuyện lịch sự đàng hoàng mà?"
Nhìn Tạ Liên bào chữa cho người kia, Khương Yến đã bực mình nay lại còn bực hơn, đáp:" Lịch sự gì? Đàng hoàng gì? Em nhìn cách nói chuyện không chủ ngữ, vị ngữ nói trống không em nói lịch sự là sao???"
Tạ Liên không biết đáp gì thêm chỉ ngậm ngùi im lặng làm việc, còn cô thì cứ phàn nàn vị khách mở hàng quán mình, dù gì Tạ Liên thấy mấy lời cô nói tuy chẳng đúng cái nào cả nhưng không muốn cãi tính y không giống mấy người khó ở, ngược lại Khương Yến cực kì cọc cằn kia.
"Gã đó nghĩ mình đẹp lên mặt nhìn thấy ghét chị cũng không muốn Tạ Liên như gã đâu"
"Haha..."
Y cười trừ cho qua chuyện, nhưng đầu vẫn suy nghĩ đến vị Tam Lang kia, từ lúc gặp hắn y đã có cảm giác quen thuộc muốn hỏi thêm nữa nhưng người đã đi, nhất là cái ánh mắt thành kính nhìn không chớp mắt đó thật khó suy nghĩ mà!!
"Tạ Liên"
"Tạ Liên?"
"Liên Liên!!"
"H-hả..."
Tạ Liên đang chăm chú suy nghĩ chẳng biết khi nào mà đã đứng một chỗ im lặng, Khương Yến nói nãy giờ nhìn qua thấy y bất động gọi mãi mới trả lời.
"Em không khoẻ à?"
Tạ Liên đáp:" E-em khoẻ ổn lắm! Không sao đâu!"
Khương Yến thấy vậy liền hiểu gì đó bất giác cười ranh mãnh nói:" Hay... là gu em là cái người hồi nãy?~ yên tâm chị không kì thị đồng tính đâu!!"
-Keng-
Tiếng chuông trước cửa quán cà phê vang lên lại thêm một người nữa vào, Tạ Liên không kịp giải thích thì Khương Yến đã đẩy y đến hỏi họ uống gì, cứ thế từng tốp người đi đến quán cafe nhỏ ngày một đông hơn, làm không kịp ngưng.
Đến tối y mới hết được từng đợt khách, chẳng hiểu có phải mọi hôm đông như thế này hay không Tạ Liên thầm cảm thán Khương Yến một mình làm một mình với cả chục phiếu đơn khách không biết mệt.
"Tạ Liên, hôm nay nhờ công em hết đấy!! Em vất vả rồi"
Khương Yến cười cười nhìn Tạ Liên nói, y cũng chẳng hiểu liền hỏi:" Tại sao?"
Khương Yến đáp:" Mọi hôm quán ế lắm có em vừa vô một ngày đã ăn khách thế này rồi không chừng lại có thể nổi lên nữa đấy!! Và chúng ta cũng được trả lương cao nữa!!"
Nghe được trả lương cao Tạ Liên liền sáng mắt ra, quả nhiên!! Từ ngày đầu quản lí khen mặt y đẹp đều có lí do cả mà cơ mà có lương cao ai chả vui chứ thế nên y cũng chăm chỉ làm việc.
Đến khi hết giờ đóng cửa y chuẩn bị đi bộ về nhà thì bất chợt có một chiếc xe đỏ chạy lại gần Tạ Liên, người trong xe hỏi:" Đêm khuya thế này sao anh còn ra đường?"
Là Tam Lang, giọng nói này không lẫn vào đâu được Tạ Liên nhìn thiếu niên kia cũng cười cười nói:" Nhà anh gần đây nên về cũng được không sao hết"
Tam Lang lại hỏi:" Đêm khuya trộm cắp cướp giật nhiều lắm lên xe đi em chở anh về"
Tạ Liên vội từ chối:" Thôi anh không sao đâu!!"
Tam Lang với vẻ mặt lo lắng nhìn y rồi cuối gầm mặt xuống làm dáng vẻ buồn bã khiến y không khỏi chột dạ vì từ chối Tam Lang, cơ mà nhìn Tam Lang thế này nhưng cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn thôi, nghịch ngợm thật, Tạ Liên thở dài một tiếng rồi nói:" Được rồi anh sẽ lên"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Liên] Mãi Khắc Ghi
FanfictionTruyện lấy bối cảnh xuyên hiện đại, Tạ Liên chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường còn Hoa Thành là tổng tài công ty tập đoàn Huyết Vũ của nhà họ Hoa. Đồng Nhân sẽ có nhiều thay đổi khác nhưng vẫn còn giữ nguyên nguyên tác của tác giả Mặc Hương Đ...