CHƯƠNG 11

13 5 0
                                    

Khương Yến lặng thinh tại chỗ, song nàng đi tới lấy tay mình áp lên trán Tạ Liên.

"Không sốt, Tạ Liên à em bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú gì hay sao mà em lại bao biện hắn? Còn thiếu niên mới lớn nữa chứ. Em nói thế chị đây cũng cạn lời rồi, Tạ Liên à!! Em tỉnh lại đi hắn là một con cáo gian xảo đó!!!"

Nàng nắm lấy vai Tạ Liên lay lay vài cái làm y muốn chóng mặt vội can lại, bây giờ mặt Khương Yến xanh hơn tàu lá chuối không khỏi hoảng sợ, thấy vậy y trấn tỉnh:" Em không sao cả, chị nghĩ xem một sinh viên mới lên như em có cái gì đáng giá để cậu ta lấy không?"

Cảm thấy Tạ Liên nói ba phần đúng ba phần khó nghe xét về phương diện nào đó thì y ngoài mặt đẹp thì chẳng có gì đáng để lấy cả trong mắt nàng Tạ Liên cũng chỉ là một sinh viên lên đây mưu sinh kiếm sống cũng chẳng phải đối thủ của Hoa Thành, nàng suy ngẫm một lúc rồi bảo:" Em nói đúng, chị đây cãi không lại nhưng tốt nhất vẫn cẩn thận."

Nói rồi Khương Yến trở lại bàn nói chuyện phiếm trong lòng vẫn còn cái gì đó lo lắng cho y, Khương Yến làm vì đam mê thôi chứ nhà nàng cũng xếp hàng tứ phiệt giàu có còn Tạ Liên đây là làm kiếm tiền gửi về gia đình, đôi khi cũng làm nàng nhớ tới cái ngày lần đâu lên thành phố thật.

Bên này, Tạ Liên vẫn suy ngẫm lại mọi chuyện, từ lúc Hoa Thành xuất hiện tới giờ là một điều gì khá bất ngờ bỡ ngỡ, mặc dù chỉ quen được vài ngày đến khi biết hắn là Tuyệt thì y đây cũng không khỏi cảm thán bổng nhiên trong đầu y vang lên vài tiếng nói.

"Đế Quân, ngày mai ngài nên đảm nhiệm vài người từ Hạ Thiên Đình lên Trung Thiên Đình đi bây giờ Huyết Vũ Thám Hoa đang là mối đe doạ lớn nhất của Tân Tiên Kinh bây giờ đừng cố gắng suy xét nữa."

Giọng nói của một văn thần dưới trướng Linh Văn vang lên trong đầu y, nghĩ sao thì nghĩ nhưng Hoa Thành làm vậy thì Tạ Liên cũng chẳng biết còn đường nào cứu rỗi đã gần được 100 năm không ai phi thăng lên nữa rồi bây giờ lại mất thêm tận mấy chục thần quan nữa lần này Quân Ngô quay trở lại thì Tạ Liên không biết ăn nói sao đây.

Lúc này Tạ Liên bước vào một góc khuất quán rồi đưa hai ngón tay lên thái dương.

"Được, ngày mai sẽ có thêm một buổi cấp tốc nữa."

"Vâng!"

Tạ Liên nằm gục xuống bàn không khỏi thở dài, y nhìn lên đồng hồ cũng sắp hết giờ nghỉ Khương Yến bây giờ quay lại quầy mình chuẩn bị cho từng đợt khách sau, đến tận tối muộn y đi ra khỏi quán còn Khương Yến thì khoá cửa lại, y mệt mỏi day day ấn đường.

"Haizz, em lại vất vả nữa rồi ngày mai chị sẽ kêu Tô Khanh tăng lương nhé?"

Tạ Liên đáp:" A.. Em cảm ơn, có điều..." Nói đoạn Tạ Liên lại ngập ngừng làm Khương Yến khó hiểu:" Có điều em muốn xin nghỉ phép vài ngày chị có thể nói quản lí giúp em được không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hoa Liên] Mãi Khắc GhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ