CHƯƠNG 8

21 6 3
                                    

Sáng hôm sau, Tạ Liên thức dậy cảm giác bên eo có một cánh tay ôm lại cả người y như tựa vào ai đó, Tạ Liên muốn mở mắt ra nhưng bị cái chói của ánh nắng làm cho khó chịu vội lấy tay che lại, bình thường thức dậy y cũng sẽ mơ màng như vậy cũng không mất nhiều thời gian để y tỉnh được nhưng lần này thì khác nó khó khăn hơn, có gì đó nặng nặng không muốn y rời đi vậy.

"Còn sớm mà sao anh không ngủ thêm đi"

Tạ Liên giật mình vội bật dậy nhưng cũng bất lực trước cánh tay quanh eo kia, y nói:" Sáng nay anh còn công việc nữa em mau thả anh ra đi.."

Hoa Thành nhướng mày nghĩ đến đồng lương ít ỏi phục vụ kia, hắn nói:" Không cần phải đi làm phục vụ vì đồng lương không đủ nhét kẽ răng kia đâu, qua bên em đi"

Thấy càng ngày lệch đi nội dung y vội loay hoay thoát khỏi hắn:" Không phải! Ở Tân Tiên Kinh anh còn hợp, có gì về anh mua vài thứ cho em ăn, giờ mà trễ thì không được đâu!"

Nghe vậy Hoa Thành mới chịu buông y ra. Tạ Liên thấy hắn không cứng đầu nữa liền bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, để hắn lại trong phòng y.

"Chừng nào anh về?"

Hoa Thành nói vọng vào, Tạ Liên không biết hắn hỏi làm gì nhưng miệng vẫn trả lời:" Chắc tầm tám, chín giờ anh về, giờ đó chắc cũng kịp đến phụ quán với chị Yến"

Hoa Thành không nói lời nào nữa, hắn bước xuống giường rời khỏi phòng cùng lúc Tạ Liên bước ra không thấy hắn, y thầm nghĩ đã đi đâu rồi định tìm thì ở bếp có cái gì đó thơm thơm.

"Tam Lang em lại làm gì vậy?"

Tạ Liên bước vào gian bếp thấy Hoa Thành lục cục gì ở bếp, y bước lại gần xem thì bị Hoa Thành chặn y lại, bảo:" Coi chừng dầu bắn, em làm bữa sáng cho anh thôi"

Hoa Thành cười cười rồi dẫn Tạ Liên vào bàn ngồi còn hắn thì quay lại với việc nấu nướng của mình, Tạ Liên nhìn hắn lòng không khỏi ngượng, y sống cũng đã được mấy ngàn năm mà chưa bao giờ nấu cho bản thân một bữa ăn đàng hoàng hay là có thể ăn, nói chung thì Tạ Liên nấu sao cũng chẳng ăn được nên lúc nào y cũng quyết định đi ăn ngoài hoặc nhịn. Lần này có Hoa Thành, hắn nấu cho y ăn thật sự đáng ngưỡng mộ mà!! Chắc vị quý nhân kia may mắn lắm mới được Tam Lang để ý.

Mà khoan... Sao y lại nghĩ đến vị kia!! Dù gì cũng là người Tam Lang thích tốt nhất không nên đá động gì tới y, nhưng cũng phải cẩn thận kẻo người tiếp theo là y."Anh ăn đi, đừng nhịn hay ăn ngoài, nếu đói cứ nhắn vô Weibo của em"

Hắn đặt dĩa thịt bò chiên lên bàn cùng với một chén cơm nhỏ, theo đó là vài dĩa rau xào thơm ngát Tạ Liên ngửi một chút đã rất muốn nếm thử món ăn do Hoa Thành làm.

"Ưm! Tam Lang làm ngon lắm á!! Lâu lắm rồi anh mới ăn một bữa ra hồn như vậy"

Tạ Liên cắn một miếng thịt, sốt nóng từ thịt chảy trong miệng y khiến, Tạ Liên khá bất ngờ với tay nghề của Hoa Thành.

"Anh ăn ngon vậy là em vui rồi, coi chừng dính miệng kìa"

Hoa Thành vui vẻ lấy khăn giấy ra lau nhẹ lên khoé môi dính sốt kia làm Tạ Liên đã ngượng nay lại ngượng đỏ chín mặt không nói được lời.

"C-cảm ơn em nha..."

Hoa Thành đáp:" Việc em nên làm ăn xong anh cứ đi để đó cho em"

Tạ Liên nghe xong vội từ chối y kiếm cái cớ để nói khéo Hoa Thành đi, y biết một người cả triệu follower như Hoa Thành thì hắn cũng rất bận mấy việc công vụ trên công ty hay showbiz gì gì đó chứ có hơi rảnh đâu mà ở nhà y làm nấy việc lặt vặt này.

"Không được, không được!! Em cần đâu!!"

Tạ Liên bị giành mất việc ép trở lại bàn, Hoa Thành xoắn tay áo lên rửa chén thay y, hắn nói:" Em bảo cứ để em anh lo soạn đồ đi chẳng phải anh có việc ở Tân Tiên Kinh sao?"

Nghe tới đây y có phần giật mình nhìn sang đồng hồ đã trễ như vậy, Tạ Liên lật đật chạy đi quên cả chìa khoá nhà để Hoa Thành một mình trong gian bếp kia.

"Đế Quân, gần đây Huyết Vũ Thám Hoa rất hay lên Tân Tiên Kinh khiêu chiến chúng ta không thể làm ngơ mặc hắn lộng hành được, ngài phải có cách giải quyết tốt nhất"

Một tiểu thần quan đứng ra trước mặt y thay lời cho tướng quân nhà mình nói:" Thưa Đế Quân, tên Huyết Vũ Thám Hoa đó đã giết mệnh gần cả trăm thần quan bao gồm văn thần, võ thần làm chúng ta tổn thất rất nhiều ngài nên có biện pháp xử lí!!"

Tạ Liên xoa xoa thái dương, Linh Văn thấy vậy liên giơ tay biểu thị các tiểu thần quan ở dưới im lặng, Tạ Liên nói:" Trước hết ta cần xét thêm về hắn, tiếp theo ta muốn bổ trợ thêm các vị từ Trung Thiên Đình lên Thượng Thiên Đình đảm nhiệm quyết định vậy đi lần này kết thúc hợp"

Tạ Liên nhìn đống sổ sách trong điện Linh Văn ngày càng chất đống thêm, quần thâm trên mắt nàng ngày càng đen hơn lần này, Bạch Cẩm phải lo giấc ngủ của nàng nhiều rồi, Tạ Liên không khỏi sót bình thường đã nhiều lần này Hoa Thành lên đây khiêu chiến tiếp chắc chắc phải nâng cao cảnh giác.

Kết thúc hợp Tạ Liên trở về soạn đi đến quán thì gặp một chiếc xe sang đậu trước nhà, y bước vào bắt gặp Hoa Thành cùng với ai đó ăn mặc thanh lịch, vest đen đang lo lắng gì đó, người đó nói:" H-Hoa tổng bây giờ phải làm sao đây..."

Hoa Thành lạnh mặt liếc người kia một cái khiến gã rùng mình vội co rút lại không dám hé lời.

"Vô dụng"

"Tam Lang...."

Hoa Thành đang im lặng nhìn vào đống tài liệu nghe được tiếng Tạ Liên liền thu cái sát khí muốn giết người kia mà bỏ tài liệu xuống đi đến phía y, hắn nói:" Anh hợp sao rồi?"

Tạ Liên đáp:" Em đúng là nghịch ngượm mà... Bây giờ tăng cường cảnh giới vì em đấy, cơ mà người kia là ai vậy?"

[Hoa Liên] Mãi Khắc GhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ