Tạ Liên đang uống một ngụm nước nghe đến "Tiên Lạc" liền bị sặc, y vội che miệng lại ho sặc sụa làm bên thiếu niên Tam Lang kia được một phen hoảng lên vội đi tới xoa nhẹ lưng cho y.
"Anh sao thế!?"
Tạ Liên đáp:" Khụ khụ... Không sao... anh không sao, mà nè em thật sự biết người đó?"
Thiếu niên nghe y bảo không sao liền trấn lại tinh thần nhìn Tạ Liên không rời đáp:" Em biết, em đọc được khá nhiều sách cỗ về thần tiên mà" nói đến đây thiếu niên quay lại chỗ ngồi nháy mắt với y một cái.
Tạ Liên lại hỏi:"Ồ, vậy em nghĩ thế nào?" Dù bản thoại của y bây giờ không còn nhiều nhưng chúng sinh vẫn nhớ y là một Đế Quân mới lên ngôi, hỏi người không tên tuổi lại được lên chức cao vậy cũng có chút ghen ăn tức ở nên ở dưới nhân gian họ làm bản thoại y thành phản diện khá nhiều nào là quỷ vương, nào là người mưu hèn kế bẩn, âm mưu gì gì đó nhiều lắm.
Tam Lang đáp:" Quân Ngô có lẽ không thích y"
Tạ Liên cười cười đáp:" Không có việc đó đâu y là một người tốt mà?"
Tam Lang không vui liền nói:" Tại sao lại giáng chức y hai lần? Rồi cho y lên làm Đế Quân thay mình trong khi bản thân vẫn có thể mà?"
Thấy tình hình ngày càng tệ đi, Tam Lang cứ thế mặt lạnh nhìn y, quả thật dù có cao hơn Tạ Liên bao nhiêu thì vẫn chỉ là thiếu niên mới lớn bồng bột tuổi trẻ ăn nói ngày thẳng mà! Cảm giác không ổn y vội chuyển chủ đề:" A-a! Đ-đến ăn rồi nhỉ thôi nào đừng buồn nữa ăn đi nha!!"
Nói xong y liền gắp cho hắn một miếng cá coi như xoa diệu một chút về chuyện hồi nãy, thiếu niên thấy y vậy liền có chút buồn cười nói:" Ở đây chỉ có mình anh là cần ăn thôi đấy, Nhìn anh gầy lắm rồi"
Hắn gắp cho Tạ Liên một ít cá đã được lọc kĩ xương rồi nhìn y cười, Tạ Liên lúc này đỏ mặt rồi vội đáp lại:" Không cần đâu mà, em ăn đi người mới lớn như em cần nhiều năng lượng đó!!"
Tam Lang có chút buồn bã rồi lại cuối mặt xuống:" Anh cứ lúc nào cũng khách sáo, em nói em mời mà.."
Thấy thiếu niện mặt ụ xuống buồn thiu khiến Tạ Liên mềm lòng vội sửa lời:" Thôi anh ăn, Tam Lang ăn cùng anh nhé?"
-Ting-
Tạ Liên vừa ăn vừa nói chuyện với thiếu niên kia thì điện thoại có tín nhắn, y vội lấy ra xem thì tin nhắn của Mộ Tình.
"Điện hạ, huynh đang ở đâu vậy?"
Tạ Liên nhắn lại:" Ta đang đi ăn với bạn nhỏ mới quen, chuyện gì à?"
"Mẹ nó!!! Huynh mau về đi ta có chuyện muốn giải quyết trên Thượng Thiên Đình đây nè!!! Suốt ngày đi chơi!!"
Thấy có lẽ không ổn thật Tạ Liên cũng vội nhắn lại:" Vậy đợi ta chút mà người đang mặc cổ phục đứng trước nhà ta à?"
"Không, đồ người phàm thôi huynh lẹ đi!!! Chuyện này không để lâu được đâu"
Mộ Tình nhắn xong thì y đã nhìn lên phía Tam Lang nói:" ờm... Thì cũng hơi khuya rồi phiền em đưa anh về được không?..."
Thiếu niên kia cười cười đáp một cái:" Được, chẳng phiền gì đâu anh muốn sao thì em theo đó"
Ăn xong, Tam Lang ra quầy tính tiền còn Tạ Liên thì đang nghĩ đến việc khác lo âu đi đi lại lại đến khi bước vào xe cũng chẳng không ngừng nghĩ đến, nhìn y vậy Tam Lang lại nảy lên ý định ghẹo y một lần nữa:" Anh đang nghĩ gì mà chú tâm thế?"
Tạ Liên đáp:" Bạn anh đang ở nhà anh không có chìa khoá nhắn với anh đem về"
Nghe thế hắn ồ lên một tiếng rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng y cũng chẳng nghe được.
Đến gần nhà Tạ Liên thì thấy được hai người nào đó đang cãi cọ trước cửa y vội kêu Tam Lang ngừng nhưng y cũng quên rằng với tính cố chấp của hắn thì xe đã ở tận cửa, Tạ Liên vội bước xuống rồi cuối đầu cảm ơn thiếu niên trong xe, Mộ Tình Phong Tín thấy màn nay người trợn mắt người thì văng tục lên.
"Mẹ nó!!! Bạn nhỏ đây sao? Ta thấy người huynh nói chẳng phải bạn nhỏ gì đâu"
Phong Tín nhìn Mộ Tình như vậy luôn có chút bực lên chửi lại:" Ngươi im đi được không?"
Mộ Tình trợn mắt liếc hắn:" Có miệng không cho nói cũng kì thật đấy!"
Phong Tín tức tối hắn gào lên khiến Tạ Liên vội ngăn lại mà vào chủ đề chính:" Được rồi, vụ gì trên Thượng Thiên Đình mà hai người tìm ta?
Mộ Tình nói:" Huyết Vũ Thám Hoa huynh nghe chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Liên] Mãi Khắc Ghi
FanfictionTruyện lấy bối cảnh xuyên hiện đại, Tạ Liên chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường còn Hoa Thành là tổng tài công ty tập đoàn Huyết Vũ của nhà họ Hoa. Đồng Nhân sẽ có nhiều thay đổi khác nhưng vẫn còn giữ nguyên nguyên tác của tác giả Mặc Hương Đ...