Tạ Liên ngước nhìn người đang co rút lặng thinh kia, hắn nhìn Tạ Liên với ánh mắt cứu rỗi gì đó, Hoa Thành cau mày lại rồi nắm tay Tạ Liên dìu y qua ghế, hắn nói:" Đừng quan tâm hắn, sao anh không hỏi em, bộ em không đáng sao?"
Hoa Thành trưng bộ mặt buồn ra để y thương xót, Tạ Liên thở dài rồi xoa đầu hắn nói:" Lớn cả rồi, em đừng như con nít nữa, em có việc thì làm đi anh còn qua chị Yến"
Nghe tới đây Hoa Thành không nói được lời nào mà cứ im lặng như vậy được một lúc thì hắn mới nói:" Vậy anh để chìa khoá nhà lại được không?"
Tạ Liên có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Hoa Thành, y nói:" Em nói vậy là sao?"
Hoa Thành cười cười chẳng để người kia vào mắt, hắn nhìn Tạ Liên rồi nói:" Thì mỗi ngày em đều nấu cho anh ăn khỏi ăn ngoài nữa, anh thấy sao?"
Hoa Thành nói đến đây mí mắt hắn cụp xuống nhìn thân hình nhỏ kia của y, Tạ Liên không biết nên làm gì bối rối suy nghĩ một lúc mới nói:" Anh còn phải mua nguyên liệu nữa chắc là không được đâu..."
Hoa Thành đáp:" Không cần đâu, mấy cái đó em mua được mà, anh không cần mua, em lo cho chỉ cần anh cho em ở đây"
Người kia nghe Hoa Thành nói mấy lời ngon ngọt mà không khỏi sửng sốt, sợ đến tuột đường huyết đứng cũng chẳng nổi, hắn lắp bắp vài câu.
"H-Hoa tổng, ngài thật sự sẽ ở đây... Còn công việc...."
Hoa Thành không nói gì giơ tay lên nhưng mắt vẫn nhìn về phía Tạ Liên, hắn nói:" Để ở công ty, còn lại cút hết khỏi chỗ này đi"
Người kia thấy Hoa Thành giận lên liền ôm đống tài liệu chạy khỏi hiện trường, không dám quay đầu lại nhìn sếp mình đang cập kề vui vẻ với ai đó.
Tạ Liên cảm giác Hoa Thành càng ngày càng khó hiểu, y còn tự hỏi thiếu niên này tính khí thất thường đến vậy sao?
Tạ Liên không nghĩ nữa dù gì cũng là một cậu nhóc mới lớn tính khí cũng sẽ thay đổi, y nhẫn nhịn cho qua, Tạ Liên ngồi một lúc mới nói:" Vậy nhờ Tam Lang ở đây vài hôm rồi, nếu thấy phiền em có thể về cứ để đó anh dọn cho"
Hoa Thành cười cười, đáp:" Chẳng phiền gì cả người phiền phải là em mới đúng"
"Tam Lang thật là..."
Hoa Thành chợt nhớ ra lời nói của Tạ Liên sáng nay liền hỏi:" Thế... Đồ ăn anh bảo mua cho em đâu?"
Hoa Thành ngó nghiêng nhìn y đầy mong chờ, Tạ Liên thì giật mình vội vội vàng vàng giấu giếm chuyện này y bịp Hoa Thành chỉ để hắn chịu thả y ra, sau khi họp thì y cũng quên béng mất.
Tạ Liên cười trừ nói:" haha... Anh quên mua rồi..có gì khi đi làm về anh mua.."
Nhìn biểu cảm khó xử của Tạ Liên, lòng Hoa Thành dáy lên một niềm trêu chọc người hay ngượng này:" Anh cũng thật dễ quên có khi chắc anh cũng quên Tam Lang ở nhà luôn nhỉ?"
"Em thật là..."
"Haha không trêu anh nữa được rồi anh soạn đi"
Nói chuyện phiếm được một lúc lâu, Tạ Liên mới soạn đi đến chỗ làm, Hoa Thành một lòng cũng muốn theo nhưng bị y từ chối, Tạ Liên nói:" Không được, em nên làm công việc mình đi chẳng phải sáng nay có người kia vô nhắc công việc với em sao?"
Hoa Thành lười nhác nói:" Chẳng phải em rất rảnh sao? Tại sao anh không cho em đi cùng"
Hoa Thành liền buồn thiu trưng bộ mặt đáng thương lúc Tạ Liên từ chối lên xe ra, cú khai mạc trận chiến này khiến y trở tay không kịp bất lực nhìn người cuộn tròn đưa ánh mắt vô tội kia ra nhìn.
Tạ Liên không biết phải làm thế nào cho vừa ý hắn bất giác bối rối không dám mở cửa mà đi, thấy y khó xử Hoa Thành liền nói:" Anh không cho em đi trưa nay em mang đồ ăn đến cho anh, thế nào?"
Câu nói này của Hoa Thành làm Tạ Liên suy nghĩ lại, cảm thấy hợp lí vừa không để Khương Yến chạm mặt Hoa Thành y còn vừa thoát được một kiếp nạn, y đáp:" Thế thì cũng được, vậy anh đi đây"
"Đi đường cẩn thận!!"
Tạ Liên rời khỏi nhà, y chạy một mạch đến quán thì thấy Khương Yến bực bội càu nhàu gì đó, Tạ Liên bước đến hỏi:" Mới sáng ai làm gì chị vậy?"
Khương Yến bực bội vì lần đầu có ông khách dê xòm dám sờ sờ mó mó nàng, Khương yến bực mình liền bắn rap chửi hắn từ trong quán ra tận trước cửa khiến gã kia vuốt mặt không kịp.
"A!! Tạ Liên đấy à? Không có gì đâu chỉ gặp một người khách khó chịu một chút thôi"
Đây là lần thứ hai Tạ Liên thấy Khương Yến bực bội, y không đáp lại mà gật đầu một cái rồi đi vào trong quán.
Lần này thì khách có vẻ khá đông hơn lần trước, người người kéo vô nườm nượp chủ yếu là nhìn nhân viên mới chứ nước ngon hay không cũng chẳng quan trọng khiến Tạ Liên và Khương Yến làm không xuể đến tận trưa thì Tạ Liên mới được nghỉ ngơi.
"Khương Yến à!! Tụi tao đến ủng hộ quán mày nè!!"
Lần này y vừa nằm dài một chút liền nghe được tiếng nói ngoài, thêm một đoàn khách bước vào Tạ Liên vội đứng dậy thì Khương Yến đã chặn lại, nàng nói:" Bạn chị em không cần lo đâu tụi nó uống gì chị biết cả không sao, em cứ nghỉ ngơi đi"
Tạ Liên nghe vậy liền ngồi lướt Weibo còn Khương Yến thì ra ngoài bàn nói chuyện, nhìn họ có vẻ rôm rả cười nói rất to Tạ Liên không khỏi tò mò nhưng tới đó thôi chứ chuyện riêng tư người ta sao y dám hỏi.
"Này nhân viên mới!! Cho tụi này xin Weibo coiii!!"
Tạ Liên giật mình vội ngước lên, Khương Yến ra hiệu y không cần lo chỉ là giỡn chút nàng nói với mấy người bạn:" Tụi bây hết chuyện đùa rồi à? Em nó mới vô thôi đừng làm sợ"
Người kia cười cười nói xin lỗi với Tạ Liên rồi cũng quay lại chuyện mình, lúc này tiếng chuông cửa lại Leng keng lên một lần nữa, Tạ Liên ngước mắt lên thì thấy một thân áo đỏ sẫm đang nhìn mình, hắn nói:" Em mang đồ ăn tới nè, anh mệt không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Liên] Mãi Khắc Ghi
FanfictionTruyện lấy bối cảnh xuyên hiện đại, Tạ Liên chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường còn Hoa Thành là tổng tài công ty tập đoàn Huyết Vũ của nhà họ Hoa. Đồng Nhân sẽ có nhiều thay đổi khác nhưng vẫn còn giữ nguyên nguyên tác của tác giả Mặc Hương Đ...