Hoa Thành đặt khay đồ ăn lên cạnh bàn làm việc của Tạ Liên, còn y thì vẫn lơ đãng nằm đó, Tạ Liên nói:" Phiền em nữa rồi.."
Hoa Thành cười đáp lại:" Không phiền gì cả anh mau ăn đi, đừng nói mệt quá đấy nhé?"
"Tam Lang à..."
Hoa Thành chọc y thêm một lúc nữa rồi hắn mở hộp đồ ăn ra để cạnh y, Tạ Liên nghe mùi liền bật dậy:" Là bánh bao!"
Thấy được ba, bốn chiếc bánh bao to ú nụ trong khay, Tạ Liên không kìm được lòng mà vui vẻ lấy bánh bao từ trong khay ra, y vừa ăn vừa nói:" Tam Lang khéo tay thật đấy!!"
Hoa Thành nhìn y nói:" Cũng rảnh rỗi học thôi anh đừng bận tâm, có nóng không?"
Hoa Thành vào quầy lấy một cốc nước cho Tạ Liên, y lúc này say sưa với bánh bao thơm lừng mà Hoa Thành mang đến cũng chẳng suy nghĩ xung quanh hiện tại có bao nhiêu người, y cư nhiên cứ thế mà dùng bữa trưa tự tay Hoa Thành làm.
"Tạ Liên à... Người bên cạnh em.."
Khương Yến từ đầu thấy Hoa Thành vào đã tỏ ra ganh ghét đến khi nghe mấy đứa bạn nàng nói đó là nhân vật đáng gờm, khó đối phó nàng lập tức tái mét, Khương Yến nhìn Tạ Liên muốn nhắc nhở nhưng cũng chẳng dám.
Tạ Liên đáp:" A! Ý chị là bạn nhỏ của em sao? Không sao, Tam Lang tốt lắm"
Nghe Tạ Liên bao che một cách trắng trợn, Khương Yến thầm nghĩ " Thôi rồi!! kiếp này toang em tôi rồi" nàng thầm niệm phật giúp Tạ Liên vì người cạnh y là một trong tứ đại Mafia ngầm aka chủ của một sòng bạc lớn nhất Thượng Hải nữa chứ.
"Anh ăn đi đừng bận tâm, coi kìa anh ăn ngon đến mức chẳng để ý hình tượng à?"
Hoa Thành cười cười chọc y rồi hắn lấy từ trong túi ra một cái khắn đỏ nhỏ ra lau bên khoé môi Tạ Liên.
Y ngượng ngùng đáp:" Cảm ơn em... Đ-được rồi anh ăn xong rồi, còn vài cái bánh bao anh cất nhé?"
Hoa Thành cau mày, hắn nói:" Sao lại không ăn hết đi, anh ăn gì có một chút vậy, anh ăn vậy sao có sức được chứ?"
Nói rồi Hoa Thành nhét thêm một cái nữa vào tay Tạ Liên, bất lực y chỉ biết ăn hết cái đó để cho Hoa Thành vui cũng như bớt bắt bẻ lại, nào ngờ y vừa ăn xong một cái hắn liền nhét thêm cái tiếp theo nào làm y không biết giờ từ chối như thế nào.
Khương Yến thấy một màn "em đút anh ăn" thì không khỏi sởn gai óc lên Hoa Thành vậy mà lại cười vui vẻ trêu ghẹo Tạ Liên, nàng còn nghĩ hắn có âm mưu gì mới tiếp cận y hay là muốn bắt cóc gì đó nữa nên nàng không khỏi lo cho đứa út này.
Ăn xong Hoa Thành cầm khay ra về, không quên bồi cho Tạ Liên một câu nói:" Tối em đến đón anh" làm Tạ Liên từ đầu đến cuối ngượng lúc này lại không biết tìm cái lỗ nào để chui xuống cho hết xấu hổ, y không biết cách trị thiếu niên mới lớn tinh nghịch này cũng chẳng biết làm thế nào để Hoa Thành không tới nữa.
Khương Yến lúc này mới đi đến chỗ Tạ Liên không khỏi cảm thán, nàng nói:" Em quen được cả nhân vật lớn thế này, Tạ Liên em đúng là may mắn thật đấy!!"
Câu nói " may mắn" này đây là lần thứ hai Tạ Liên nhận được từ người khác chỉ sau mỗi Sư Thanh Huyền, Tạ Liên cười cười đáp lại:" Chị cũng đừng nói vậy, thật sự bạn nhỏ này chỉ hơi nghịch một xíu thôi"
Khương Yến vừa nãy còn cười cười nói nói bây giờ nghiêm túc bảo:" Chị nghĩ em nên ít tiếp xúc với người này đi nhỡ đâu người ta có ý đồ, mưu mô gì với em đó, Tạ Liên à chị biết là em chỉ là sinh viên mới ra trường mưu sinh đi làm thêm, gặp mấy người như vị hồi nãy tốt nhất nên né càng xa càng tốt, đừng dây dưa nữa"
Khuyên đi một hồi thì Tạ Liên lại đáp một câu khiến nàng sửng sờ đứng lặng người:" Thay gì nói em ấy mưu mô, đáng gờm thì chị nên nói Tam Lang nghịch ngợm mới đúng, cậu ta cũng chỉ là thiếu niên mới lớn tính tình có chút thay đổi đừng bắt bẻ chị à"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Liên] Mãi Khắc Ghi
FanfictionTruyện lấy bối cảnh xuyên hiện đại, Tạ Liên chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường còn Hoa Thành là tổng tài công ty tập đoàn Huyết Vũ của nhà họ Hoa. Đồng Nhân sẽ có nhiều thay đổi khác nhưng vẫn còn giữ nguyên nguyên tác của tác giả Mặc Hương Đ...