Chương 7: Có người quan tâm thật tốt

671 27 1
                                    

ᯓᡣ𐭩 Góc tác giả ❀ᯓᡣ𐭩

𐙚 Pingpong, cậu có một lời nhắn ở đây nè

• Các bạn nhỏ đáng yêu đang theo dõi và ủng hộ nhà 'Ký Hoạ Sao Trời' hãy bình chọn (vote) cho từng chương để giúp tác giả tăng động lực viết thật nhiều chương mới nhaaa •

Sachi gửi tặng cậu 1000 lời cảm ơn ^• ྀི≼

*****
___________________________________

Tuấn Hoàng nhếch môi, một tay phủi phủi vạt áo, nhíu mày.

Anh quay ra nhìn những người còn lại: "Lỗi ai người đó chịu. Tối nay tôi dọn, đếch cần ai phụ."

Mọi người nhìn nhau e ngại, xì xầm.

— — Làm vậy không ổn lắm lỡ bị chỉ huy phát hiện có lẽ còn bị phạt nặng hơn nữa.

"Sợ à? Nhát như thỏ đế vậy?" Anh nhếch môi cười.

Lam Chi chứng kiến một màn từ đầu đến cuối không khỏi bức xúc, lửa thù của cô đã lên tận óc rồi.

Cô không ngần ngại bước đến trước mặt anh, giẫm mạnh lên chân anh một cái, lại ghì ở đó một lúc mới chịu thả ra.

Anh khó hiểu nhìn xuống đôi giày đang đè trên giày anh, trong lời nói cũng có ý tức, hỏi cô: "Làm gì vậy?"

"Không biết hay sao còn hỏi?"

Anh ngẩng mặt, lúc này mới nhìn rõ người đứng trước mặt chính là con bé đi học muộn lần trước.

"À, ra là đầu gấu mới lớn. Vẫn nóng tính không khác gì lần đầu gặp nhau nhỉ?" Anh bỡn cợt.

"Đầu gấu đầu mèo cái con khỉ, bộ đui hay gì mà không biết nhìn đồng hồ à? Tại sao cả đội đúng giờ mỗi mình anh đến muộn?"

"Anh có biết là vì anh mà đội ta bị trừ điểm ngay ngày đầu không?"

Anh nhoẻn miệng, phụt cười: "Rồi rồi, lỗi tôi, là tôi không đúng."

Mấy học sinh chẳng ai dám hé môi nửa lời, chưa biết chừng trong đám họ từng có vài người ăn đòn của Tuấn Hoàng rồi.

"Tưởng có tí mác du côn vào mà oai à? Nhìn thì không khác gì ất ơ, mặt thì vênh vênh váo váo."

Anh nhìn cô, không nói gì chỉ cười một cái rồi đưa tay lên chỉnh lại vành mũ cho cô.

Cô lùi lại, hất tay anh: "Bỏ ra."

Cô nhăn mặt, thầm nghĩ trong đầu.

— —Cái nụ cười hếch môi khinh người của anh ta là đang muốn khiêu khích cô hay gì?

Thấy cô bĩu môi cau mày suốt từ lúc gặp mình, anh cúi hơi thấp đầu ngang với cô, thì thầm: "Tuột dây giầy rồi kìa tiểu đội trưởng, cần anh đây buộc giúp không?"

KÝ HOẠ SAO TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ