Chương 17: Đối tượng đặc biệt của mỗi người

275 22 0
                                    

Chúc mừng ngày Quốc Khánh 2/9 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

— Để hưởng ứng ngày vui của cả nước nên hôm nay chúng ta sẽ có liền 2 chương cho các độc giả nè —

Chúc mọi người một ngày thật nhiều niềm vui 🗯️

Giờ thì đọc truyện thuii ><

*****
____________________________________

Sau khi kết thúc giờ huấn luyện buổi tối bọn họ nhanh chóng quay trở về kí túc xá.

Lam Chi cầm theo tập giấy ghi chú, bước nhanh về phía phòng mình.

Đi được vài bước thì một người đột nhiên xuất hiện trước mặt, không những vậy người này còn dang hai tay ngáng đường cô.

Người đối diện nhìn cô, trong phút chốc nhếch môi bật cười: "Nhìn em vui vẻ như vậy hẳn là tâm trạng đang rất tốt."

Lam Chi ngán ngẩm không muốn tiếp chuyện, gạt tay anh qua một bên: "Anh không có việc gì khác để làm sao? Tránh ra coi."

Tuấn Hoàng làm ra bộ mặt đáng thương, bĩu môi lên án: "Dữ dằn với ân nhân của em như vậy sao?" Anh dừng lại vài giây liếc cô rồi tiếp tục: "Thật ra anh đang có chuyện buồn, thấy em hớn hở như vậy nên mới muốn tới trêu đùa em mấy câu."

Cô nhìn anh một hồi, giọng nói có phần dịu lại: "Anh có chuyện buồn sao?"

Tuấn Hoàng khẽ gật đầu, khoé môi hơi cong lên.

Ánh mắt cô trong giây lát thay đổi, cô một tay véo tai anh, giật mạnh xuống: "Định lừa chị hả cưng, mấy cái trò cũ rích này chị dùng nhiều rồi."

Tuấn Hoàng nhíu mày, đưa hai tay lên gỡ tay cô ra rồi xoa xoa tai: "Em đúng là.."

"Sao? Là gì?" Cô vươn người, hất cằm tiến tới.

Lúc chuẩn bị quay người bỏ đi thì từ trong túi áo trước ngực của cô rơi ra thứ gì đó.

Anh và cô cùng cúi người, kết quả anh nhanh tay hơn một bước.

"Trả lại cho tôi." Cô với người theo hướng tay anh đang cầm tập ghi chú giơ lên trời.

"Trả lại em cũng được, nhưng mà đây là cái gì?" Anh cười đùa bỡn cợt.

"Không liên quan đến anh, trả lại đây không thì mai anh không còn răng ăn cơm đâu." Cô gắt lên.

Tuấn Hoàng nhíu mày, vươn tay đưa tập giấy lên cao hơn nữa: "Em chạm được vào nó thì anh sẽ trả lại."

"Là tài liệu khảo sát của tôi, mau đưa đây." Cô mất kiên nhẫn.

Anh ngước lên, nheo mắt nhìn mấy dòng chữ ghi bên trong: "Lê Bảo Dương, cao 1m78, nặng 71,5kg, sở thích bóng đá, số đo ba vòng 109, 76,.."

Lam Chi thẹn đỏ mặt, mất bình tĩnh giậm mạnh chân anh.

Tuấn Hoàng theo phản xạ đau nên co chân lại lùi về sau, nhìn tập giấy trong tay liền cảm thán: "Đây là thu hoạch sau buổi khảo sát của em sao?"

Cô giật lại xấp ghi chú, chau mày: "Không phải việc của anh."

Anh bật cười, đưa tay sờ gáy, lắc lắc cổ: "Không ngờ em còn có sở thích biến thái này."

KÝ HOẠ SAO TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ