Chương 25: Tâm phiền ý loạn

65 17 1
                                    

Nghe vậy Hạ Anh cũng không muốn biện minh thêm.

Đột nhiên một tiếng sấm rền vang trời khiến cả hai người bọn họ nhất thời không phản ứng kịp.

Lâm Khánh Minh tiếp đó vội vàng quay đầu nhìn phía sau.

Một trận mưa bất ngờ dội xuống mạnh mẽ.

Mọi người nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trú.

"Phía trước có một mái hiên rộng vừa đủ, chúng ta mau tới đó." Một nam sinh chạy phía trước hô lớn.

Mấy học sinh theo hướng anh ấy mà đi về phía một khu sân sau, dừng lại dưới một mái hiên được quây lại, dựng lên cẩn thận.

Diệp Nghi đứng trong đám đông, mọi người đều vội chạy nên cô không tránh được bị người khác đụng phải.

Đột nhiên một cánh tay đỡ lấy vai cô gọn ơ.

"Cẩn thận."

Vừa rồi may mắn có người đó nên mấy nam sinh đang gấp rút chạy kia mới không va vào cô.

Khoảng cách gần tới mức nghe rõ nhịp thở của đối phương, lúc này Diệp Nghi mới ngẩng đầu lên.

Cô sửng sốt một chút, nhất thời cả cơ thể cứng đờ, không di chuyển mà nhìn chằm chằm gương mặt đối phương.

Nếu là người khác thì đã sớm bị cô đẩy ra rồi nhưng hiện giờ cô đang vừa vặn dựa vào người Bảo Dương.

Diệp Nghi liền mở to mắt, không nhịn được mà lẩm bẩm trong miệng: "Có thể nói là may mắn phát sinh ngoài dự kiến."

Bảo Dương chủ động rời mắt, do dự một chút nghiêm túc hỏi: "Cậu muốn tắm mưa lắm sao?"

Cô đứng tại chỗ, lướt nhìn xung quanh phát hiện Lam Chi đang vẫy mình ở phía mái hiên.

Lúc này Diệp Nghi mới kịp hoàn hồn, cô rời khỏi tay anh, khẽ lắc đầu: "Không muốn." Sau đó lại cười ngây ngô nhìn anh: "Nhưng mà vẫn muốn đi cùng cậu."

Bảo Dương nghe được lời này thì bất giác mỉm cười, để lộ ra lúm đồng điếu nhỏ xinh của anh mà hiếm khi người khác được nhìn thấy.

Hoàn toàn hút hồn cô.

Đến lúc nhận thấy phản ứng của Diệp Nghi anh mới chợt định thần, vội thu lại nụ cười ban nãy, kéo tay cô chạy về phía trước.

Tốc độ của anh vừa nhanh vừa vội tưởng như lo lắng chậm thêm một giây nữa cô sẽ ngấm mưa tới ốm bệnh.

Cuối cùng cũng về tới nơi, Diệp Nghi vui vẻ tiến tới lấy lòng: "Bị ướt một chút rồi nhưng rất đáng."

Cô nhìn anh, cười tít mắt: "Cảm ơn cậu."

"Ừ."

Nhận được câu trả lời không có chút thành ý kia làm tâm trạng cô không vui tẹo nào.

Diệp Nghi tức giận bĩu môi hờn dỗi nói: "Lại nữa rồi."

Cô liếc anh: "Không phải đã nhắc cậu rồi sao, nói chuyện với tôi đừng tiết kiệm chữ như vậy chứ."

Bảo Dương dừng một chút mới đáp: "Ừ."

Cô không ngại làm phiền, tiếp tục sát tới: "Lúc nãy nắm tay tôi, cậu có cảm giác gì không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 20 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KÝ HOẠ SAO TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ