Chương 11: Mỗi cô gái đều có một chàng trai vì cậu mà bận tâm

585 25 1
                                    

Hạ Anh im lặng, bất chợt cảm thấy ấm ức vô cùng, siết chặt lòng bàn tay, khoé mắt hơi hoen đỏ nhưng nhất định không khóc một giọt.

"Em điên rồi sao?" Anh quát lớn, giằng lấy bàn tay đầy những vết xây xát của cô.

Hành động sỗ sàng vừa rồi khiến Hạ Anh giật mình, nhíu mày.

Vừa rồi anh phát hiện lòng bàn tay cô bị quai sắt của xô nước cứa vào, có lẽ là lúc chắt nước cho An Nhi, sợ sẽ nhiễm trùng mới vội đưa thuốc bắt cô bôi.

Cô bướng bỉnh không những không chịu bôi mà siết chạy tay như vậy làm vết thương càng nghiêm trọng hơn.

"Chỉ huy..?" Cô nhìn người trước mặt đang mất bình tĩnh, đột nhiên bị doạ sợ hãi, giọng nói run lên.

Đôi mắt anh chợt loé lên, có cảm xúc gì đó đang tuôn trào.

"Có biết đây là khu quân sự không?"

"Vết nhiễm trùng nặng lên có thể mất mạng như chơi đấy?" Gương mặt Khánh Minh tối sầm, không để tâm tới lời của cô nữa, trực tiếp gấp gáp lấy bông băng.

Cô cũng không nói gì thêm, cắn răng nhìn thuốc sát trùng đang xịt vào mấy vết đỏ kia.

Đau đến phát cáu.

Lâm Khánh Minh làm động tác chẳng có chút gì dịu dàng.

"Không cần chạy nữa. Hôm nay có thể về kí túc." Anh vẫn trưng ra cái gương mặt thờ ơ, chân mày cau lại, xoay người rời đi.

Cô nheo mắt, nhìn xuống bàn tay vừa mới được băng bó. Miếng băng trắng thô kệch, cắt vội nên nhìn còn rất lộn xộn, cô khẽ nhếch môi: "Xấu thật."
___________________________________

Đội 4 về khá đông đủ, chỉ còn thiếu 2 người.

Minh Huy hì hục theo sau, phía trước là bóng lưng nhỏ nhắn của Nguyệt Minh.

1m62.

Anh bước sát bên cạnh, hơi gồng vai, bắp tay trắng trẻo cuộn lên lộ ra phần cơ, liếc nhìn cô: "Thật ra, tôi có thể xách cả hai xô."

Cô im lặng.

Minh Huy há miệng.

Anh muốn nói, đúng vậy.

Muốn xách giúp cô ấy.

"Cậu biết chuyện này không, 70% cơ thể tôi là nước, thêm 4 cân này chẳng thấm vào đâu." Anh cũng không xoắn xuýt nhiều, tiếp tục hỏi: "Đúng rồi, tối hôm qua cậu ngủ ngon không?"

— —Yên lặng.

Anh đổi chủ đề: "Cậu có chơi môn thể thao nào không? Bóng rổ chẳng hạn?"

Cô lắc đầu, hơi thở kéo dài hơn bình thường.

Minh Huy hào hứng: "Tôi thỉnh thoảng cũng tuỳ tiện tập qua loa, tay nghề không tệ, nếu muốn cậu có thể chơi chung."

Vẫn là im lặng.

"Cậu muốn lát cùng tới tạp hoá không?"

Nguyệt Minh nghe một lúc thì không nhịn nổi nữa, cuối cùng thoả hiệp mở miệng: "Tôi không đói."

KÝ HOẠ SAO TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ