Chương 12: Bị phát hiện rồi

573 25 2
                                    

Diệp Nghi khệ nệ đẩy theo một xe chứa thùng hàng lớn, tốn rất nhiều sức mới có thể đẩy vào tới phòng kí túc.

"Gì vậy?" Lam Chi chạy tới đỡ phụ liền tò mò hỏi.

"Trong này sao?" Diệp Nghi cười, vỗ tay vào nắp thùng: "Tốn công lắm mới tậu được trong tình cảnh này đấy."

"Là gì vậy? Cậu mở ra đi, làm tôi cũng hồi hộp theo rồi."

Diệp Nghi xé mác, lật hai bên nắp ra: "Tèn ten, thấy sao?"

"Gì cơ? Toàn là nước suối đóng chai? Loại nhập khẩu nữa chứ? Cái này không phải của Đức sao?" Lam Chi kích động.

"Không sai."

"Cậu tích trữ nhiều vậy không phải do trời nóng liền muốn đem tặng tất cả cho Bảo Dương hạ nhiệt chứ?" Lam Chi dè dặt nhìn thùng chứa những chai nước khoáng thuỷ tinh.

Nhìn qua cũng đếm được hơn 40 chai, giá trị không cần nói cũng biết không hề rẻ.

"Cho Bảo Dương? Tất nhiên không phải." Cô nhíu mày, nghiêm túc giải thích: "Sau khi tắm ngày hôm qua, tôi phát hiện thật sự nguồn nước ở đây có vấn đề."

"Cho nên tất cả số nước khoáng nhập khẩu này là để cậu tắm sao?"

Diệp Nghi tủm tỉm gật đầu: "Cậu cũng có thể dùng tuỳ ý."

"Ai dà, được rồi đại tiểu thư, da của tôi vốn khoẻ lắm, hơn nữa nước ở đây tôi cảm thấy cũng vẫn rất tốt. Cậu dùng đi." Lam Chi lập tức xua tay.

Diệp Nghi không vui quay qua: "Cậu là muốn tiết kiệm giúp tôi sao?"

Lam Chi như bị đoán trúng ý, phản ứng có hơi lúng túng: "Có sao? Tôi không tốt vậy đâu."

"Vậy tôi để lại một nửa ở đây, lúc nào muốn cậu đều có thể dùng." Diệp Nghi vừa nói vừa xếp gọn mấy chai thuỷ tinh sang một bên.

Thấy Lam Chi còn ái ngại dè dặt, cô mỉm cười, nháy mắt nói thêm: "Cậu đừng lo. Cô bạn đáng yêu của cậu rất lắm tiền."

Lam Chi phụt cười, bĩu môi trêu đùa: "Vậy phải đa tạ Trương đại tiểu thư rồi."

"Mà cậu thật sự được mang đống này vào đây sao?" Lam Chi có hơi lo lắng.

"Là bố tôi xử lí đó."

Lam Chi 'à' một tiếng, hai mắt sáng long lanh cảm phục.

"Giờ tôi vào nhà vệ sinh một lát, cậu muốn đi cùng không?" Diệp Nghi cầm theo mấy hộp kem dưỡng da, nhét nhét vào túi đồ cá nhân.

"Tôi muốn đi với cậu nhưng thật sự tới nhà vệ sinh đó thì tôi sẽ không chịu nổi mất."

"Thật sự bốc mùi. Tôi cảm phục những người gan lớn dọn dẹp ở đó." Lam Chi mím môi, còn làm hành động bịt mũi khịt khịt.

"Được, vậy tôi tự đi."

"Cậu đi một mình có ổn không đó? Giờ cũng đã gần 9h tối rồi."

"Sợ gì chứ? Lỡ may có gặp ma thì cậu nghĩ tôi và ma, ai sợ ai?"

"Chính là.."

"...Thứ gì cũng đều sợ cậu." Lam Chi thở phào.

KÝ HOẠ SAO TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ