Chương 10: Hoá ra xách nước cũng không nhàm chán

601 24 0
                                    

Tối đó, Diệp Nghi có chút trằn trọc, tay gác lên trán không tài nào ngủ nổi.

Không biết nên tỏ tình thế nào mới thật ấn tượng.

Lại nhớ tới lời Lam Chi nói

— — Chắc là kiểu rầm rộ phô trương.

Dù không biết cụ thể thời điểm tỏ tình và nên nói gì nhưng có một điều cô biết chắc, đó chính là nhất định không phải trong kì quân sự này.

Nghĩ tới đó cô nhắm nghiền mắt, nhẩm đếm một hai rồi ba, cố ngủ để mai dậy đúng giờ bằng không sẽ bị kỉ luật đi cọ nhà vệ sinh.

...

Chưa tới 5 giờ sáng, trời vẫn còn tối lờ mờ, màn đêm dày đặc sương mù, không gian yên tĩnh đến nỗi nghe rõ nhịp thở của mấy học sinh bị phá vỡ bằng tiếng chuông tập trung.

Diệp Nghi ôm mặt, khó khăn hé mở một mắt, cảm thấy nơi đây đúng là địa ngục.

Nếu có một điều ước ngay bây giờ cô nhất định cầu cho thời gian đóng băng.

Mọi người ai nấy đều lo việc của mình, tác phong nhanh nhẹn vô cùng. Diệp Nghi cảm thấy việc gấp chăn theo kiểu quân đội thật sự không dễ chút nào nên đêm ngủ cô còn chẳng dỡ cái chăn đó ra, vẫn xếp một cục vuông vắn ở góc cuối giường.

Tiếng còi của chỉ huy vang lên rất lớn, anh chắp hai tay ra đằng sau lưng, hai chân trụ hơi mở, vững chắc.

Học sinh bên dưới nghe tiếng còi chói tai kia thì muốn ngủ gật cũng không thể ngủ nổi.

"Nghiêm!"

Khánh Minh quét ánh mắt xuống, vẫn là dáng vẻ lãnh đạm, bình bình, hôm nay còn nhìn ra một chút sát khí trong ánh mắt.

"Ngày hôm qua có nói các em về học thuộc nội quy, bây giờ tôi tuỳ ý gọi một người trong số các em lên đây đọc thuộc."

Lam Chi có hơi hơi bồn chồn, hôm qua cô ngủ gật thật sự vẫn chưa thuộc bài. Mấy nam nữ sinh đứng đó cũng cúi gằm mặt, né tránh ánh mắt anh.

Khánh Minh trực tiếp, vô cùng dứt khoát nhìn về phía Hạ Anh, hô rõ ràng: "Tiểu đội trưởng tiểu đội 1."

Hạ Anh mím môi, cô cũng không quá bất ngờ, im lặng không do dự bước lên trước mặt anh.

"Bắt đầu đi." Anh giữ nguyên bộ dạng lạnh nhạt, thờ ơ nói.

"Rõ!" Ánh mắt cô kiên định, điều chỉnh nhịp thở, bắt đầu đọc

"Điều 1, học sinh tham gia tập huấn quân sự cần được mượn quân phục, chăn, màn, chiếu, giày vải, mũ và các dụng cụ cần thiết phục vụ sinh hoạt, học tập.
Điều 2, học sinh được thông báo kết quả học tập, rèn luyện tại Trung tâm tập huấn.

..."

Đọc đến gần cuối, cô hơi dừng lại một chút, đặt ánh nhìn sắc lạnh lên người anh, nói tiếp: "Điều 10, học sinh tham gia tập huấn cần được tôn trọng, đối xử bình đẳng trong suốt quá trình học tập rèn luyện của mình tại quân khu."

Chữ "đối xử bình đẳng" nói to gấp 2 lần mấy chữ còn lại.

Anh có hơi sững sờ, không nhịn được mà giương mắt nhìn phía cô, chỉ là cảm thấy hơi buồn cười.

KÝ HOẠ SAO TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ