Chương 13: Khắc tinh của công chúa

534 30 1
                                    

Diệp Nghi quay trở lại kí túc xá, lúc này tâm trạng còn hơi lâng lâng, hai mắt cố nhắm cũng không ngủ được.

— — Cậu ấy đẹp trai quá, ở cự li gần mới phát hiện lại đẹp tới vậy. Vẫn là bản thân có mắt nhìn người nhất.

Cô tự tán thưởng.
__________________________________

Chợp mắt chẳng được mấy lại tới ngày hôm sau.

Tiếng chuông tập trung như thường lệ vang lên, các phòng kí túc đều gấp rút xếp chăn gối, làm vệ sinh cá nhân.

Diệp Nghi mặt đầy bất mãn thay quân phục, thở dài một cái rồi chạy ra khu vực huấn luyện.

"Trung thành." Lâm Khánh Minh nghiêm trang, đưa một tay lên sát chân mày, gương mặt vẫn không biến sắc, hô lớn.

Diệp Nghi chỉnh đốn tư thế, ưỡn vai, nghĩ thầm.

— — Giờ mới thấy chất lượng giấc ngủ quả thật quan trọng.

Khánh Minh thổi còi, bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn, nghe rõ được vài tiếng thở mạnh do hồi hộp của mấy người trong hàng.

"Hôm nay sẽ kiểm tra thành tích chạy 100m của các em." Nói xong anh hướng mắt xuống phía dưới, tông giọng không đổi, lấy từ trong túi một chiếc đồng hồ bấm giờ.

"Theo danh sách tiểu đội, 5 người lên một lượt." Anh quét ánh mắt một vòng, nhanh chóng đổi hướng nhìn xuống xấp giấy tờ trên tay.

"Cho các em 3 phút, tôi sẽ bắt đầu đọc tên."

— — Một trận im lặng.

Mọi người liền tản ra di chuyển.

Diệp Nghi đi tới gốc cây, cúi thấp đầu, nét mặt dường như có hơi ảo não.

Đột nhiên có chút phân tâm.

Diệp Nghi nhìn lướt qua Bảo Dương đứng phía bên kia.

Thấy anh cô liền bày ra bộ dạng hừng hực khí thế, vu vơ quơ tay làm mấy động tác khởi động.

Anh quay đầu, dừng động tác một chút, mím môi, hơi nheo mắt nhìn cô.

Diệp Nghi nắm bàn tay, giơ ngón tay cái, miệng còn nhìn rõ khẩu hình đang cổ vũ anh: "Lát nữa cố lên!"

Bảo Dương nhếch môi, không lên tiếng.

Diệp Nghi không vui với phản ứng vừa rồi của anh, lặp lại động tác lần nữa, còn nháy mắt với anh.

Đột nhiên sợ cô mất hứng, Bảo Dương nhàn nhạt gật đầu.

Cô ở phía bên này, đối với ánh mắt của anh liền đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, hai mắt cong lên thành vầng trăng non.

Tiếng còi của chỉ huy kéo cô ra khỏi giấc mộng ngọt ngào, theo phản xạ mà chạy lại xếp hàng.

"Tiểu đội 1. Bắt đầu từ tiểu đội trưởng và 4 người đầu tiên." Khánh Minh nhíu mày.

Hạ Anh không nhanh không chậm bước lên, đứng ngay phía sau vạch, bên cạnh cô lần lượt là 4 người còn lại.

Phía đích đến là 5 người khác ở đó bấm thời gian cho họ.

KÝ HOẠ SAO TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ