Chương 23: Thuốc chữa bách bệnh

256 16 4
                                    

Hạ Anh đi ở phía sau, khẽ cắn môi, lạnh nhạt chất vấn anh: "Chỉ huy, rốt cuộc là anh muốn đi đâu?"

Lâm Khánh Minh dừng bước, ngoảnh đầu.

Anh im lặng trong giây lát, liếc mắt lại nói: "Em muốn bị kỉ luật đúng không?"

Cô mở to mắt nhìn, nghiêm túc lặp lại lần nữa: "Anh đang có ý gì?"

Anh ném cho cô gói bánh mì.

"Còn đủ tỉnh táo không? Muốn chết thì cũng đừng là vì chết đói ở đây." Anh tức giận gắt một tiếng, giọng nói vững chắc.

Hạ Anh nhíu mày: "Gì cơ?" Sau đó nhìn túi bánh trong tay, nói tiếp: "Em không muốn ăn."

"Đừng nói muốn hay không." Anh trừng mắt.

"Em nghĩ mình là ai? Muốn chết đói đúng không? Hay là em cho rằng bản thân cao sang không thể ăn những thứ tầm thường chỗ chúng tôi?"

Hạ Anh căng thẳng, ánh mắt đột nhiên trở nên mất tự nhiên, không còn đủ sức để nói chuyện với anh.

Gió lạnh thổi tới, Lâm Khánh Minh thoáng thấy sự mệt mỏi trên gương mặt kia, trán cô còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Anh do dự một chút, điều chỉnh tông giọng: "Em tự biết lo cho mình đi." Nói xong anh cũng xoay người rời đi.

Đợi đến lúc bóng lưng anh đi khuất rồi cô cũng quay trở về phòng kí túc.

*****

Qua một lúc.

"Hạ Anh, cậu đây rồi. Tôi lo quá." An Nhi chạy vội ra cửa đến nỗi xỏ ngược hai chiếc dép.

Cô xua tay, lãnh đạm: "Có gì mà lo chứ, tôi ổn."

Hạ Anh đặt gói bánh mì xuống bàn, nhìn An Nhi lại hỏi: "Muốn ăn không?"

"Cái này sao? Cậu mới mua à?"

Cô hờ hững bấm điện thoại: "Nhặt được, cậu không ăn thì tôi cũng bỏ đi thôi."

"Như vậy phí lắm, cậu cứ để đó chút nữa nếu đói thì lấy ra ăn."  An Nhi dịu dàng giúp cô xếp gói bánh vào tủ đầu giường.

Cô chau mày, nghiêm túc nhắc lại: "Tôi nói là bỏ đi."

"À.. vậy tôi hiểu rồi."

An Nhi cầm gói bánh, còn đang loay hoay muốn mang nó đi thì Hạ Anh đột nhiên lên tiếng.

Cô ấy giống như đã nghĩ thấu điều gì, thở dài: "Cậu để cái đó lại đây đi, lát nữa tôi sẽ tự vứt nó."

An Nhi hoàn toàn không hiểu được nhưng biết Hạ Anh cũng không muốn giải thích, vậy thì cô ấy cũng không hỏi nữa.

"Vậy tôi cất ở đây."

Hạ Anh gật đầu, vô thức chú ý đến gói bánh lại nghĩ ngợi, tựa như hơi ngẩn ra.

******

Giờ hoạt động tự do buổi tối, Diệp Nghi kiếm một góc ngồi bên ngoài, bấm điện thoại gọi cho Bảo Dương.

Bên kia cúp máy ngay tắp lự.

Cô tức giận, giậm mạnh chân: "Khó chịu quá." Sau khi mắng một tiếng lại quyết định gọi lại lần nữa.

Kết quả không thay đổi.

KÝ HOẠ SAO TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ