Chương 22: Có người bị thương, cũng có người thương

236 20 0
                                    

|Phòng kí túc xá số 01|

An Nhi đi lấy nước trở về, vừa nhìn thấy Hạ Anh đang ngồi gục trên giường đã nhanh chân chạy tới.

"Cậu sao vậy? Bệnh rồi sao?" Cô đặt hai chai nước sang một bên, đưa tay sờ trán Hạ Anh: "Trán không nóng, cậu có chỗ nào đau không?"

Hạ Anh hé môi, giọng yếu ớt: "Tôi không sao.. tôi vào nhà vệ sinh một lát."

"Để tôi dìu cậu qua bên đó."

An Nhi nhấc tay muốn choàng qua vai nhưng Hạ Anh lại gạt xuống, tự gáng gượng: "Không cần phiền vậy đâu, tôi tự đi được."

Sau đó mặc cho An Nhi có nói thế nào đi chăng nữa cũng không thành công, cô chỉ đành thoả hiệp để Hạ Anh đi một mình còn bản thân sẽ đi xuống lấy giúp cô ấy ít thuốc.

******

Hạ Anh bước từng bước nặng nề từ cửa phòng vệ sinh. Ra đến cuối dãy hành lang, sắc mặt cô càng trở nên nhợt nhạt thấy rõ.

Một tay cô bám vào tường, cúi hờ, hai chân loạng choạng.

Giây tiếp theo..

Đầu cô đụng vào cằm của một người khác.

Hạ Anh nhíu mắt, cô khó khăn ngẩng đầu lên, gương mặt áy náy: "Xin lỗi, cậu có sao khô..?"

Giọng nói càng về sau càng nhỏ dần.

Bởi vì cô nhìn thấy mặt của đối phương.

"Chỉ huy?"

Lâm Khánh Minh cau mày, con ngươi cụp xuống, lãnh đạm nhìn cô: "Bị làm sao đây?"

Hạ Anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, vội phản ứng lại: "Em không sao." Sau khi nói xong thì nhấc chân, định quẹo trái lại mất đà.

Lúc tưởng như chuẩn bị ngã xuống thì một cánh tay rắn chắc đỡ cô lên.

Người trước mắt đột nhiên chú ý đến điều gì đó, sự lạnh lùng giữa hàng mày thoáng biến mất.

Khoảng cách gần tới mức cô có thể nghe rõ hơi thở của Lâm Khánh Minh.

Cô lập tức lùi lại: "Cảm ơn chỉ huy."

Anh rũ mắt, nét mặt thờ ơ, hờ hững buông tay, lại lặp lại lời vừa nãy một lần nữa: "Nói xem em bị làm sao?"

Hạ Anh siết chặt lòng bàn tay, nén cơn đau đầu: "Chỉ là bị choáng nhẹ. Nghỉ một lát sẽ hết." Nói xong thì quay đầu muốn đi về hướng kí túc.

Sau đó, cánh tay của cô tê dại, cảm giác bị ai đó bắt lấy.

"Xuống phòng y tế kiểm tra." Lâm Khánh Minh mặt không cảm xúc, lạnh lùng kéo tay cô.

Cô điềm nhiên như không, thu hồi ánh mắt, bình tĩnh gỡ bàn tay đang giữ cánh tay, cố chấp nói: "Sức khoẻ của em, em tự biết."

Anh trừng mắt, gằn giọng: "Doãn Hạ Anh."

Nếu là chuyện này càng đôi co sẽ càng mất thời gian, cô cũng hết cách, không còn sức nên giữ im lặng.

Lâm Khánh Minh nghiêng đầu, cau mày nhìn cô.

"Nhanh lên."

Hạ Anh trầm mặc, không xoắn xuýt vấn đề này nữa, đi theo anh.

KÝ HOẠ SAO TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ