Chương 9: Chuyện tỏ tình

604 25 0
                                    

ᯓᡣ𐭩 Góc tác giả ❀ᯓᡣ𐭩

𐙚 Pingpong, cậu có một lời nhắn ở đây nè

• Các bạn nhỏ đáng yêu đang theo dõi và ủng hộ nhà 'Ký Hoạ Sao Trời' hãy bình chọn (vote) cho từng chương để giúp tác giả tăng động lực viết thật nhiều chương mới nhaaa •

Sachi gửi tặng cậu 1000 lời cảm ơn ^• ྀི≼

*****
___________________________________

Lam Chi ở bên cạnh nói liến thoắng một hồi, không thấy cô có phản ứng gì còn tưởng cô chưa nghe rõ, lại nói lại: "Thịt xào, tôm lăn bột, à ước gì có cả khoai tây nghiền.."

Trời vẫn nắng gắt, mấy phần da thịt bị lộ ra ngoài của bọn họ cảm giác rát rát đã hồng lên từ khi nào. Tay phải cầm chiếc quạt nhỏ của Diệp Nghi buông lỏng, hình như cô bị mất cảm giác rồi.

Lam Chi nhìn theo bắt lấy tay cô: "Sao lại không quạt nữa rồi? Tay có vấn đề?"

...Không phải.

Là tim mới đúng.

Hô hấp của Diệp Nghi chậm lại, nắm chặt chiếc quạt trong tay. Xoay người, túm vạt áo Lam Chi cứ thế kéo cô chạy một mạch về phía kí túc.

Bảo Dương ở phía đối diện từ từ đi tới, lơ đễnh, có thoáng lướt mắt thấy hai người các cô nhưng rất nhanh dời tầm mắt sang chỗ khác.

Diệp Nghi lập tức đưa một tay sờ mũi, hai tai đã đỏ lên thấy rõ, kéo Lam Chi đi nhanh hơn.

Lam Chi có hơi không phản ứng kịp, bị Diệp Nghi xoay vòng vòng một hồi.

Sau khi đặt mông ngồi xuống giường, Diệp Nghi mới giãn lông mày ra được một tí.

Cô im lặng.

Sau một lúc mới nói: "Lam Chi, cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?"

Câu hỏi của cô có chút bất ngờ, Lam Chi ngồi bên cạnh kích động đến tròn mắt: "Cái gì? Cậu trúng tiếng sét ái tình rồi?"

Diệp Nghi giữ lấy bàn tay đang lay mạnh người cô của Lam Chi, nhất thời không biết nên nói cái gì.

"Lê Bảo Dương à?"

Diệp Nghi không trả lời, cũng không thú nhận nhưng biểu cảm giật thót như bị nói trúng tim đen kia cùng với khuôn mặt đỏ như cà chua chín của cô đã hoàn toàn tố cáo cô.

"Là thật sao?" Lam Chi nhướn mày, điều chỉnh lại tông giọng.

"Chính là sự thật." Diệp Nghi gật đầu.

Cô hơi đăm chiêu, nhìn sang Lam Chi vẫn chưa kịp hoàn hồn bên cạnh: "Cậu nói xem, liệu cậu ta có thích tôi không?"

"Đùa sao? Cậu nghĩ cậu để lại ấn tượng tốt lắm với cậu ta chắc?" Lam Chi phụt cười.

Dừng một chút, chợt nghĩ ra điều gì đó, cô đưa tay lên: "Không đúng, lúc trưa cậu ta đã lấy cơm cho cậu, vậy là ý gì?"

Diệp Nghi nghe được câu này có vẻ tâm trạng tốt hơn, tiếp lời: "Lúc chạy bền buổi sáng cậu ấy còn để tôi ngồi lên giày của cậu ấy nữa." Giọng điệu có chút tự hào.

KÝ HOẠ SAO TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ