// 18:00 //
Wooje lặng lẽ bước trên con đường về sau khi rời khỏi phòng khám bệnh...
Tâm trạng bây giờ em khó tả, buồn bã mà chỉ biết lặng lẻ bước đi ... Và một đống suy nghĩ trong đầu em
// 30 phút trước//
" Tôi quay lại đây... Vì tôi nghĩ tâm lí tôi không được ổn... "
" Cậu hãy nói những khó khăn dạo gần đây cho tôi nhé " - Bác sĩ
" ... Tôi đã về nước được 4 tháng... Và bắt đầu học ngôi trường cấp 3 mà ngày xưa tôi muốn... Tâm lí tôi lúc đó kiểu .. tôi cố tỏ mình mạnh mẽ như vậy sẽ không ai có thể bắt nạt tôi như ngày xưa ... Tôi đã gặp bạn thân tôi chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều thứ và tôi đã kết bạn với những anh lớn hơn tôi nhiều, tôi lúc đó xem họ là người bạn... Nhưng về sau tôi xem họ là gia đình thứ 2 của tôi ... Tôi... Tôi... Trong 4 tháng này tôi đã... Thầm mến một người. Ban đầu tôi nghĩ là sự rung động với những hành động bảo vệ che chở tôi nên mới khiến tôi rung động... Tôi nghĩ tôi chỉ cảm nắng người đó... Chỉ là .. cảm xúc nhất thời chăng? Nhưng bác sĩ biết đó... Tôi và người đó ngày càng thân thiết nhau hơn, những biến cố ập tới với tôi... Nhường như người đó luôn bên cạnh tôi và bảo vệ tôi ... Khỏi những thứ xấu. Người đó đã dạy tôi học võ tự vệ mỗi cuối tuần... Tôi nhường như cái thứ tình cảm này tôi nghĩ... Tôi đã yêu người đó rồi. Nó không còn là sự ngưỡng mộ thần tượng idol gì hết... Mà là một tình yêu thật sự... Nó khác xa với những người tôi đã đi qua. Người đó xuất hiện hoặc bên cạnh tôi, tôi cảm thấy an toàn lắm... Tôi thích làm gì cũng được và người đó luôn đồng ý tôi hết ... Và... Tôi đã kết bạn nhiều người bạn mới có gia đình thứ 2 hạnh phúc và có người mà tôi cực kì yêu... Hạnh phúc nhỉ? Những thứ bệnh trầm cảm trước đây của tôi đã biến mất trong mấy tháng này, tôi vui vẻ, cười tươi .. tự tin đưa ra ý kiến của bản thân mà trước giờ tôi cấm nín không nói ý kiến của mình. Tôi nghĩ bệnh trầm cảm tôi cũng đã phát triển theo hướng tích cực .. còn về chuyện tôi đến đây là tôi cảm thấy mình không còn nhận thức việc tôi đã trải qua những gì. Tôi đã gặp ảo giác... Tôi đã bất tỉnh và cái thứ ảo giác đó nó rất hạnh phúc và có vẻ tôi đã đắm chìm vào nó.... Tôi thật sự rất thích ảo giác đó nhưng ... Nó chỉ là ảo giác và nó chỉ là giức mơ mà thôi... Tôi.. tôi không thể cảm nhận, nhận thức việc tôi rơi nước mắt... Tôi không cảm nhận việc đau đớn khi tôi bị chảy máu mà tôi không hề nhận ra nó đã chảy từ đời nào... Tim đôi đôi khi đập mạnh nhưng nó không có quá mức như lúc xưa. Và tình trạng bây giờ của tôi... Là người tôi yêu ... Tôi... Tôi không thể nắm bắt nó, tôi và người đó cãi nhau và hiểu lầm nhau... Tôi... Tôi cảm thấy mình... không xứng đáng với người đó... không thể bước tiến hơn nữa...-"
Wooje khóc nức nở đến nổi không thể nói tiếp... Bác sĩ đã lắng nghe hết mà an ủi em...
" Mong bác sĩ giúp tôi... "
.
.
.
.
// 15 phút sau //Sau khi nghe tư vấn về tình trạng của em, em đã hiểu rõ bản thân mình hơn và cầm bịch thuốc trên tay vừa nhận
" Tôi biết mấy viên thuốc này nó không thể chữa lành vết thương trong người cậu. Nhưng nó cũng sẽ xoa dịu một phần nào đó... Hay uống nó mỗi ngày và có chuyện gì thì đến gặp tôi nhé Wooje "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ On2eus ]< Lck > • Gu anh khác em quá•
Kısa Hikaye[ On2eus ] ( Ngoài ra cs hint Choker/ Guria/ ruhends ) Câu chuyện xoay quanh một cậu bé Wooje đang gặp vấn đề cản trở ngại về tâm lý về nổi đau và quá khứ vù lấp. Hyeonjun là người từng cho là ghét nhất và yêu nhất đối với em. Em không thể nào q...