␥ Tên gốc: 柠檬糖🍬
␥ Source: zaixiaoyuan via lofter-
Nhà của Kim Hyukkyu giống hệt như khung cảnh từng xuất hiện trong các buổi phát sóng trực tiếp, cũng chẳng khác với những gì Lee Sanghyeok tưởng tượng.
Người đang bệnh chạm vào chú mèo đang quấn dưới chân, sau đó mất hết sức lực gục xuống sô pha.
Lee Sanghyeok chợt nhớ tới nhiệm vụ của mình hôm nay.
Hậu đậu lấy thuốc và thức ăn từ trong túi ra, anh sờ vào món cháo lê đã phải xếp hàng mười phút mới mua được, may mắn là vẫn còn nóng.
AD dường như đã ngủ thiếp đi, yếu ớt nép mình trên sô pha, thân thể gầy gò như đang ám chỉ điều gì đó, Lee Sanghyeok nhặt chiếc chăn bên cạnh đắp lên người cậu, theo bản năng hạ giọng: "Hyukkyu a, ăn một chút gì đi."
Kim Hyukkyu có chút khó khăn mở mắt ra, sau đó dùng ngón tay xoa xoa thái dương đau nhức, đầu óc nặng trĩu không muốn đứng dậy.
"Sanghyeok cứ để đó được rồi, lát nữa tôi sẽ ăn. Cảm ơn cậu, không cần lo lắng cho tôi, cứ trở về căn cứ nghỉ ngơi đi."
Lee Sanghyeok nghe vậy không lên tiếng nữa, chỉ yên lặng mở hộp thức ăn ra, sau đó cầm chiếc thìa trên tay đưa thẳng đến miệng bệnh nhân.
Đáng lẽ đây phải là một cảnh tượng cảm động, nhưng cách Lee Sanghyeok duỗi thẳng cánh tay trông đặc biệt buồn cười, bất quá người đối diện vẫn là Quỷ vương bất tử, Kim Hyukkyu có thể hiểu được.
Cậu có chút buồn cười ngồi dậy, sau đó nhận lấy chiếc bát từ tay Lee Sanghyeok.
Thật khó để tưởng tượng cảnh tuyển thủ nổi tiếng Faker đút người khác ăn sẽ như thế nào, đương nhiên Kim Hyukkyu không dám làm phiền, nhưng dòng nước ấm và thuốc đưa vào miệng sau khi nuốt ngụm cháo cuối cùng cũng mang lại cho cậu một tia ảo giác.
Hóa ra việc đến gần tuyển thủ này cũng không hề khó khăn chút nào.
Nỗi thống khổ khi uống thuốc đã qua, không biết do nhiệt độ nước cao hay sao, nhìn nụ cười của Lee Sanghyeok khi thấy vẻ mặt đau khổ lúc uống thuốc của mình, sắc mặt Kim Hyukkyu hơi đỏ lên, trong lòng cũng hơi mất bình tĩnh.
Cậu nhìn vào cằm người trước mặt, nhẹ nhàng nói: Cảm ơn cậu, vất cả rồi.
Lee Sanghyeok lần nữa đắp chăn lên người cậu, sau đó thu dọn rác trên bàn, alpaca dường như lại mê man do tác dụng của thuốc. Lee Sanghyeok đặt một cốc nước ấm và một tờ giấy nhắn lên bàn, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà.
Sau tiếng khóa cửa, Kim Hyukkyu mở mắt, với lấy tờ giấy màu vàng nhạt:
Thuốc trong gói mỗi lần uống hai viên, các viên còn lại uống đúng giờ, phải ăn cơm và đừng quên uống nhiều nước - Sanghyeok.
Có vẻ hơi kỳ quái khi viết những lời dặn dò bằng kính ngữ trang trọng thế này, nhưng tuyển thủ Deft lại dùng đầu ngón tay lần theo từng chữ viết trên đó, rồi nhẹ nhàng đáp lời, hoàn toàn bỏ qua kính ngữ: "Cảm ơn, Sanghyeok."
Giai đoạn giữa mùa, đội hình của hầu hết các đội về cơ bản đã được quyết định.
Đột nhiên vào buổi trưa một ngày, Lee Jaewan và Bae Junsik gửi tin nhắn cho Lee Sanghyeok nói rằng buổi tối một số tuyển thủ cũ sẽ liên hoan, hỏi anh có muốn ghé qua hay không. Nếu có thời gian rảnh, gặp gỡ bạn bè hay tụ họp, Lee Sanghyeok về cơ bản sẽ luôn đồng ý.
Thời gian đã hẹn vừa qua một khắc, Lee Sanghyeok như thường lệ đến nhà hàng, số lượng người có mặt khiến anh có chút hoài nghi, căn phòng có thể chứa hơn chục người lúc này có chút chật chội. Anh đã nghĩ liệu tất cả những người từng xuất hiện trên bục nhân dịp kỷ niệm 10 năm LCK có phải đều ở đây hay không, rồi đánh mắt sang và phát hiện alpaca ngồi trong góc đang bị Bae Junsik xoa đầu.
"Sanghyeok, sao giờ mới đến? Aigoo xem ra thói quen đến muộn của cậu vẫn không sửa được rồi, mau ngồi xuống đi, tớ đã chừa chỗ cho cậu rồi."
Tốt quá nhỉ, chừa chỗ giữa Lee Jaewan và Bae Junsik. Bị kẹp giữa bộ đôi đường dưới chẳng khác gì án tử, Lee Sanghyeok nhanh chóng yêu cầu Bae Junsik nhích mông sang một bên để ngăn cái tên này ngừng xoa đầu người kia.
Ngay lúc anh ngồi xuống, người bên cạnh đột nhiên im lặng, Lee Sanghyeok điềm nhiên như không có việc gì mở lời:
"Cậu hết cảm lạnh chưa? Alpaca."
"Cảm ơn tuyển thủ Faker, đã ổn rồi."
Quỷ vương còn chưa kịp truy đến cùng vì cái gì từ Sanghyeok giờ lại thành tuyển thủ Faker thì Kim Hyukkyu đã bị một giọng nói khác kéo đi, anh liếc nhìn rồi bắt đầu trò chuyện với hai người bạn thân.
Cả bọn ồn ào nhốn nháo đến mức bốn tiếng đồng hồ tựa như một cái chớp mắt. Đêm đã khuya, mọi người đều chuẩn bị về nhà. Kim Hyukkyu không lái xe đến, một số người không uống rượu nghe thế vội vàng tranh nhau đưa cậu về.
Lee Sanghyeok nhìn nụ cười bất đắc dĩ của Kim Hyukkyu giữa một đống người, anh gãi đầu một cái, Bae Junsik nhanh chóng nắm bắt hành động chớp nhoáng này, sau đó mau lẹ mở miệng:
"Tại sao Sanghyeok và Hyukkyu không thân nhỉ? Đáng tiếc, đáng tiếc nha."
Người đi đường giữa nhìn thoáng qua AD:
"Tớ thực sự lạ lẫm với tuyển thủ Deft trong mắt mọi người à?"
Hỗ trợ cũng thở dài:
"Nói lạ lẫm cũng không đến nỗi, bất quá đúng là không thân. Nhưng mà Sanghyeok, không phải chính cậu nói vậy sao?"
Thế là Lee Sanghyeok lại mất thêm một đêm trằn trọc thay vì đi ngủ sớm.