ý loạn tình mê

1K 128 4
                                    

warning: súc bình xăng con, bóng vào trăng, nói chiện dơ, từ một vũ trụ không có thật vui lòng không áp đặt lên hiện thực tks.

-

Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, Lee Sanghyeok về đến nhà, chuyến bay dài 13 tiếng ngột ngạt không thể tả, mãi đến khi đặt chân vào nơi thân thuộc mới khiến anh bình tâm trở lại.

Không thấy bóng dáng người kia đâu, chỉ có hodu và gusan cuộn tròn cạnh lò sưởi. Lee Sanghyeok tiến về phía phòng ngủ, có lẽ Kim Hyukkyu đã say giấc nồng.

Đôi chân trắng nõn lấp ló ở mép giường, thân hình thon gọn được chiếc chăn bông phủ quanh, Kim Hyukkyu nhắm chặt mắt, hàng mi dài khẽ run theo từng nhịp thở. Lee Sanghyeok tiến đến ngồi xổm ở cạnh giường, đôi tay miết nhẹ bờ môi hồng trước mặt, vốn chỉ muốn đặt một nụ hôn, nhưng người tưởng chừng đang ngủ lại đột nhiên mở mắt, cắn vào đầu ngón tay anh, kéo Lee Sanghyeok lên giường.

Kim Hyukkyu nheo nheo mắt, dụi mặt vào lồng ngực anh, tông giọng ngái ngủ thì thào:

"Cậu về rồi."

"Đánh thức Hyukkyu à?"

"Ani, không có ngủ sâu."

Kim Hyukkyu tham lam hít hà mùi nước hoa trên người Lee Sanghyeok, hương bergamot phóng khoáng vấn vương, cậu ngẩng đầu lên, chun mũi đón nhận nụ hôn từ anh. Môi lưỡi quấn quýt sau mấy ngày xa cách, nụ hôn dài gần như nuốt trọn từng nhịp thở của cả hai.

Vừa tách nhau ra, Kim Hyukkyu lại vùi đầu vào hõm cổ bạn trai, răng nanh nhỏ ghim vào xương quai xanh, cơn đau nhẹ thoáng qua khiến Lee Sanghyeok chợt nhận ra điều gì đó.

"Hyukkyu đói à?"

Từ góc nhìn của anh chỉ thấy được mái đầu bù xù của Kim Hyukkyu, không nhìn được biểu cảm trên mặt cậu. Anh đưa tay, nâng cằm người kia lên: "Trả lời mình."

Kim Hyukkyu hừ nhẹ một cái, hung hăn cau mày, việc này còn phải hỏi à? Mấy ngày qua cậu khổ chết đi được, thức ăn nhạt toẹt, cứ như nhai một đống sáp trong miệng, nước cũng chẳng nuốt trôi. Từ khi bên cạnh Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu chưa từng phải chịu nhiều uỷ khuất đến vậy, dù biết là công việc nhưng nghĩ đến lại khiến cậu uất ức muốn chết, hai mắt cứ như vậy đỏ dần, Kim Hyukkyu đã "đói" lắm rồi.

"Không khóc, không khóc nhé, mình thương Hyukkyu mà." Lee Sanghyeok lại như mọi ngày nhẹ giọng dỗ dành, đưa tay vuốt ve gương mặt cậu. "Cho Hyukkyu ăn nhé?"

"Không thèm, không đói, không muốn ăn!"

Lee Sanghyeok khẽ cười, anh biết rõ Kim Hyukkyu mạnh miệng thành thói, nhưng lý trí và cơn đói sẽ chẳng thể chống đỡ được bao lâu nữa đâu, và Kim Hyukkyu chắc chắn sẽ không phí phạm chút thức ăn nào từ anh.

Răng mèo ghì chặt, bờ môi mỏng nhanh chóng xước một đường, khe nứt hẹp chảy ra một dòng máu khe khẽ.

Nào Hyukkyu, tới đây đi, chẳng cần phải ngoảnh mặt đi đâu, bởi vì không chỉ máu, cả thân xác Lee Sanghyeok đều là của Hyukkyu mà.

"Bé ngoan ơi, cậu đang lãng phí thức ăn đấy."

Thế là họ lại bắt đầu một nụ hôn, Kim Hyukkyu tham lam mút lấy môi anh, liếm sạch từng giọt máu, nhưng cơn đói dài ngày đâu dễ dàng thoả mãn chỉ với chút ít này.

"Hyukkyu, chỉ cần nói rằng cậu đang đói, nói đi, cậu đã hứa với mình rồi mà?"

"Mình đói, đói lắm, Sanghyeok cho mình ăn có được không?"

Môi mèo nhếch lên, giống như chỉ đợi mỗi câu nói này, anh nhanh chóng lột sạch hết thảy áo quần vướng víu của cả hai.

Kim Hyukkyu cầm lấy dương vật đã cương cứng bởi tiếng nỉ non của mình, le lưỡi liếm mút. Lee Sanghyeok rất thích dáng vẻ này của cậu, từng đường cong và cử chỉ của Kim Hyukkyu khiến anh khó lòng giữ được hình tượng lịch lãm thường ngày, chỉ những lúc thế này anh mới đặt nó sang một bên, nặng nề thở dốc.

"Yêu dấu ơi, ngậm sâu thêm đi."

Tinh dịch phủ đầy vòm họng, Kim Hyukkyu thoả mãn nuốt xuống, còn ranh mãnh le lưỡi liếm sạch chút ít xót lại bên khoé miệng.

"Mình thích lắm, Sanghyeokie, mình muốn nhiều hơn nữa."

Bé ngoan phải biết mình cần gì, và Lee Sanghyeok rất hài lòng với biểu hiện này của cậu, anh lại đè lên người Kim Hyukkyu, cắn lên cần cổ trắng mịn, đặt môi tham lam liếm mút tấm ngực trần, để lại từng vết đỏ chói mắt. Anh ngẩng đầu, đưa lưỡi dạo quanh môi, nửa khuôn mặt được soi rọi bởi vầng trăng tròn vành ngoài cửa. Lúc tháo kính ra Lee Sanghyeok trông dữ tợn hơn nhiều, hệt như dáng vẻ của con sói đầu đàn đang gầm gừ ra lệnh cho những bề tôi trên đỉnh núi tuyết.

Kim Hyukkyu biết, bữa ăn này cậu sẽ no căng.

Một rồi lại hai ngón tay lấp đầy hậu huyệt, Lee Sanghyeok từ từ nới rộng giúp cậu, còn Kim Hyukkyu đã bị cơn đói che mờ lý trí, âm giọng mềm nhũn đòi hỏi anh nhanh chóng tiến vào.

Dương vật theo tiếng nài nỉ đâm vào lỗ nhỏ, cảm giác xâm nhập quen thuộc khiến Kim Hyukkyu thoả mãn hơn bao giờ hết, cổ họng như được rót đầy mật ngọt phát ra từng tiếng rên rỉ mê người.

"Hyukkyu, rên to một chút."

Lee Sanghyeok xa cậu mấy ngày này cũng không phải dễ dàng gì, từng cú thúc mạnh bạo là minh chứng cho điều đó. Anh nhớ lắm âm giọng nỉ non, nhớ đầu lưỡi non mềm, nhớ lỗ nhỏ từng đêm đòi hỏi.

Vắng mặt anh, Kim Hyukkyu vẫn rất tự giác tập thể dục, mông mẩy hơn một chút, bắp đùi mềm mềm dẻo dẻo, dụ hoặc mê người. Lee Sanghyeok bấu chặt đùi cậu, đặt lên vai anh, tư thế này khiến dương vật lại càng đâm sâu hơn nữa, chạm đến điểm nhô ra, triệt để lấp đầy.

Cơn cực khoái khiến Kim Hyukkyu nức nở thành tiếng, nhưng không phải để cầu xin sự thương xót, từng giọt nước mắt nao lòng là để đòi hỏi nhiều hơn nữa, thế nên Lee Sanghyeok chịch cậu càng hăng hơn, anh khom người, đặt môi hôn lên khoé mắt ngập ngụa lệ tràn.

"Xinh đẹp ơi, muốn tự mút hay bắn vào trong đây?"

"Sanghyeokie, bắn vào trong mình đi."

Đâu có gì sướng bằng việc được phết kem, máu và mồ hôi cũng ngon đấy, nhưng tinh dịch mới là thứ mỹ vị tuyệt hảo hàng đầu, tin Kim Hyukkyu đi, món chính là ngon nhất, không sai được.

Trước lúc cao trào, Kim Hyukkyu tựa như đã nhìn thấy cảnh tượng mặt trời và mặt trăng hoà làm một trên trời cao, ánh trăng đen kịt cùng mặt trời đỏ rực nương theo làn sóng dục vọng sôi trào bám víu nhau. Giống như người lữ khách đã đi hàng ngàn dặm cuối cùng cũng tìm được một ốc đảo giữa hoang mạc khô khốc và cằn cỗi, Kim Hyukkyu nghĩ, đời này cậu không thể sống thiếu mặt trời.

FAKEDEFT COLLECTION Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ