␥ Tên gốc: 柠檬糖🍬
␥ Source: zaixiaoyuan via lofter-
"Minseok, tối nay có muốn đi ăn Haidilao không?"
"Anh Sanghyeok, tối nay em không đi được rồi, em có hẹn với anh Kwanghee và anh Hyukkyu. Mọi người đi ăn đi, hôm nay em vắng mặt nha~"
10h20, bốn người T1 ngoại trừ hỗ trợ vừa ngồi vào chỗ, Ryu Minseok đột nhiên gọi đến:
"Aaaaaaa Wooje, mọi người bây giờ đang ở đâu?"
"Đang ăn Haidilao a? Anh Minseok, xảy ra chuyện gì à?"
"Anh Kwanghee bị fan vây kín bên ngoài. Anh nghĩ anh với anh Hyukkyu nên rời đi trước, tạm thời tìm một nhà hàng¹ khác có chút khó khăn."
"A, anh Minseok, vậy hai người đến đây đi, bọn em còn chưa bắt đầu gọi món, vừa kịp lúc."
"Wooje, xảy ra chuyện gì vậy? Minseok muốn qua đây à?" Lee Sanghyeok và Lee Minhyung đồng thanh² hỏi.
"Kiểu kiểu vậy, hình như anh Minseok còn mang theo anh Deft đến."
"Deft?" Lại một câu hỏi ngăn nắp³, Choi Wooje liếc mắt nhìn anh trai nhóc, người đi rừng nào đó ra hiệu cho nhóc xem điện thoại.
[Anh Deft tới đây à?]
[Ò.]
[Sợ hãi.]
[Mắc gì anh sợ?]
[Choi Wooje, nhóc cảm thấy một quả trứng vừa tròn vừa lớn cùng với một quả trứng vừa dài vừa gầy va vào nhau, quả nào sẽ vỡ trước?]
[Mo? Chuyện này thì có liên quan gì đến trứng?]
[Thôi đi, heo nhỏ không hiểu được những chuyện này. Lát nữa em tập trung ăn đồ ăn của em là được rồi, đừng ngẩng đầu nhìn anh Sanghyeok và anh Deft.]
[Mo?]
[À quên mất, anh Sanghyeok và anh Deft không thân nhau!]
Lại qua mười mấy phút, một cơn gió nhẹ theo Ryu Minseok tiến vào cửa, đằng sau còn mang theo một chiếc alpaca được bao bọc chặt chẽ⁴.
"Aiss điên thật, khuôn mặt anh Kwanghee quá mức thu hút, em còn tưởng anh ấy sắp mở fanmeeting trong nhà hàng."
Ryu Minseok một bên lớn tiếng phàn nàn một bên cởi khăn quàng cổ ra, tự nhiên ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh AD, alpaca nhìn theo cặp đôi đang dựa sát vào nhau thì thầm, co quắp không biết làm thế nào cho phải phép.
"Minseokie, có lẽ anh nên về trước, hôm khác chúng ta lại gặp nhau."
"Đừng mà anh Hyukkyu, vốn dĩ là em hẹn anh ra ngoài, anh về nhà một mình lại không ăn cơm cho xem."
Lee Sanghyeok nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn người bạn "không thân thiết", lặng lẽ nhích mông sang một bên.
Sau đó tuyển thủ Deft của chúng ta chỉ có thể quỷ dị ngồi giữa người đi rừng và đường giữa hàng đầu của T1.
Dù sao cũng là những tuyển thủ trẻ, người kia một miệng người này một miệng cười đùa không ngừng, đồ ăn trên bàn cũng bị chén hết bảy tám phần.