␥ Tên gốc: 与Faker选手的醋意值系统
␥ Source: bamnolaaaa via lofter-
Lúc tỉnh dậy, Kim Hyukkyu dường như cảm thấy có điều gì đó khác thường, khi đang rửa mặt cho tỉnh táo, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu khiến anh giật mình.
[Xin chúc mừng, bạn đã được ràng buộc một hệ thống với tuyển thủ Faker! Nhiệm vụ của bạn là phải tăng mức độ ghen tị của Faker trong thời gian quy định, nếu không sẽ nhận hình phạt.]
Âm thanh vo ve đi qua, Kim Hyukkyu còn tưởng mình bị ảo giác do chưa hoàn toàn tỉnh dậy.
Cho đến khi âm thanh đó lặp lại lần nữa, bàn tay cầm ly nước của anh liền khựng lại.
"Sao cơ?"
Tuyển thủ Faker? Lee Sanghyeok cái người anh chẳng thân thiết gì?
"Vậy làm sao tôi hoàn thành được?" Kim Hyukkyu lầm bầm trong không khí.
[Liên kết không thể bị hủy cho đến khi tuyển thủ Faker thú nhận tình yêu với người mình thích!]
"Chết tiệt... làm sao tôi biết được tuyển thủ mà Faker thích?" Kim Hyukkyu lướt qua khuôn mặt của một loạt tuyển thủ trong đầu, càng nghĩ về điều đó, anh càng trở nên bối rối.
Lee Sanghyeok vốn chẳng cần lo người khác không thích mình, có vô số người khác giới theo đuổi hắn. Nhưng vấn đề là ở chỗ Lee Sanghyeok trong mắt chỉ có Liên Minh Huyền Thoại, còn có tin đồn rằng hắn đã không yêu đương trong suốt ba mươi năm qua, làm sao Lee Sanghyeok có thể tỏ tình với người mình thích được?
Cái hệ thống bị hỏng này không muốn anh được tự do thì cứ nói thẳng.
[Ding! Hãy tăng mức độ ghen tị của Lee Sanghyeok lên 5% trong vòng 24 giờ!]
Nghe xong lời này, đôi mắt Kim Hyukkyu tối sầm lại. Làm thế nào để tăng? Làm cho Lee Sanghyeok ghen tị? Hắn có thể ghen tị với ai được? Ghen với Liên Minh Huyền Thoại à?
Sau khi cố gắng nghĩ cách khiến Faker - một tuyển thủ không thân thiết gì với mình phải ghen tị, anh chọn từ bỏ, giả vờ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên nhưng thực ra anh chỉ đấu tranh không nổi nữa và quyết định bỏ cuộc.
-
Hôm nay LCK sẽ bao một rạp chiếu nhỏ để tổ chức bữa tiệc tối giữa các đội, rất nhiều tuyển thủ từ mỗi đội được mời, bao gồm cả Kim Hyukkyu từ DK và Lee Sanghyeok từ T1.
Dưới máy quay có mấy người đứng chờ bắt đầu quay phim, Jeong Jihoon đứng một bên đang run rẩy vì lạnh trong bộ quần áo mỏng tanh.
"Áo khoác của em đâu?" Kim Hyukkyu vốn sợ lạnh nên sẽ luôn mặc thêm một lớp quần áo để giữ ấm, anh cởi chiếc áo khoác ngoài cùng ra và mặc cho Jeong Jihoon.
"Vừa rồi em quên nên cởi ra để trong xe, bây giờ trời nổi gió, lạnh muốn chết!" Jeong Jihoon như với được cọng rơm cứu mạng.
"Áo khoác của anh thơm quá!" Jeong Jihoon cúi đầu ngửi.
"Thật sao?" Kim Hyukkyu cũng cúi xuống ngửi, nhưng lại không ngửi thấy mùi thơm nào.