Chuyển nhà

314 45 18
                                    

Sáng hôm sau, chị thức dậy sau một giấc ngủ ngon, nhìn thấy ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mặt mình thì giật mình bật dậy, vơ lấy chiếc điện thoại trên tủ.

"Ôi mẹ ơi, 7 giờ đúng rồi á?? Trời ơi sao mình ngủ ngon dữ vậy, trễ giờ rồi"

Chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện khác, chị chỉ lấy túi xách và điện thoại rồi lái xe đi đến đâu đó.

Em vẫn như thường lệ dậy từ sớm để ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm, chỉ khác là hôm nay em phải bắt xe mà đến công ty, vì chuyện hôm qua nên xe em vẫn còn ở đó. Đến 7 giờ 18 phút, tài xế gọi điện cho em bảo đã đến bên dưới khách sạn. Em cũng theo đó mà di chuyển xuống dưới, ra ngoài sảnh em đưa mắt nhìn quanh để tìm xe mà mình đã gọi, thế nhưng điều đập vào mắt em lại là cảnh tượng ngàn năm có một.

Trước mặt em là một chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn, bên cạnh có người đang đứng khoanh tay dựa vào, mái tóc hồng vẫn còn rối bời, trên người là bộ pijama chưa kịp thay, bên dưới nữa là đôi dép bông đi trong nhà hình con gấu.

Rốt cuộc là em đang nhìn thấy cái quái gì vậy???

- Ngọccc.

Chị đứng đó khẽ ngáp một cái, nhìn thấy em từ trong bước ra nhìn vui mừng cất tiếng gọi.

- Chị.. là đang làm cái gì vậy?

Khóe miệng em giật giật, không biết phải phản ứng thế nào với trường hợp này.

- Tất nhiên là đến đón em ah~

- Tôi nhớ là tôi không có nhờ chị, vả lại chị ra đường có xem lại bản thân mình không vậy, chị là người nổi tiếng đó.

- Hả? 

Lúc này chị mới chú ý đến vẻ ngoài của mình, có chút xấu hổ gãi đầu.

- Chị sợ trễ giờ của em nên... 

- Chị không sợ lát nữa sẽ có người đăng tin 'Ca sĩ Trang Pháp lôi thôi đứng ở trước cửa khách sạn vào sáng sớm' à?

- Chị... dù sao ở đây cũng là khách sạn cao cấp mà, bên nhà báo sẽ không vào được đâu.

Em nhìn chị rồi bất lực lắc đầu, kiềm chế cơn muốn đánh người lại, sao lúc trước em không biết chị ta còn có mặt này vậy.

- Cảm ơn lòng tốt của chị nhưng mà chắc chị phí công vô ích rồi, tôi có gọi xe trước, người ta cũng đến rồi.

Em vừa nói vừa đưa tay chỉ về sau lưng nơi có một chiếc xe đang chờ ở đó, chị theo hướng em chỉ nghiêng đầu nhìn rồi suy nghĩ một lúc.

- Đợi chị một lát nhé.

Chị nói rồi đi đến chiếc xe đang chờ em, gõ vào cửa kính nói nói gì đó, 5 phút sau chị mỉm cười quay về, còn chiếc xe kia cũng đánh lái mà chạy đi, em ngơ ngác nhìn chị.

- Xong rồi, chúng ta đi thôi.

- Chị vừa làm gì vậy?

- Hửm, chỉ là thương lượng một chút thôi mà.

- Chị không hù dọa cho người ta bỏ chạy đấy chứ.

- Em thấy bộ dạng hiện tại của chị giống hù dọa được ai lắm hả, chị chỉ bảo em có việc nên có thể hủy chuyến không, chị cũng đền bù 10 triệu cho chú ấy rồi.

Pardonne-moi [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ