Suốt buổi tối hôm đó, Trung Anh vẫn luôn tò mò về nguồn gốc của những vết thương trên người chị, vài lần muốn hỏi rồi lại thôi.
Fan đến tham dự trực tiếp cũng chú ý đến những vết thương này và được chị trấn an rằng do bản thân không cẩn thận nên vấp ngã, chỉ là vết thương ngoài da không cần lo lắng.
Và tất nhiên dù chị có bận rộn thế nào vẫn không quên đặt đồ ăn đến nhà cho em, Trung Anh cũng thầm mừng vì nhờ chuyện này mà cô ca sĩ nhà mình cũng ăn uống điều độ hơn.
Đến hơn 8 giờ tối, chị kết thúc công việc, ngồi trên xe Trung Anh cứ lén nhìn chị qua gương chiếu hậu, đắn đo mãi cũng cất giọng hỏi.
- Vết thương trên người chị có liên quan đến Giám đốc à?
- Hửm? Điều gì làm em nghĩ thế?
- Không biết nữa, chỉ là cảm thấy như thế thôi.
- Ừ, đúng là có liên quan.
- Chị thích cô ấy à?
- .... ừ, chị thích em ấy.
- Chẳng phải chỉ mới quen thôi sao?
- Ai bảo em bọn chị mới quen?
- Hả? Thế...
- Khi nào thích hợp chị sẽ nói cho em biết.
- .... em không phải muốn cấm chị yêu đương, nhưng chị cũng vừa trở lại gần đây, nếu vì chuyện này mà..
- Vì em ấy thì từ bỏ sự nghiệp này cũng chẳng sao đâu. "Bởi vốn dĩ chị theo con đường này là vì em ấy mà.."
Nửa câu sau chị chỉ nghĩ thầm trong đầu cho tự mình nghe, Trung Anh giật mình nhìn chị qua gương chiếu hậu, thấy khuôn mặt nghiêm túc kia thì nhận ra chị không nói đùa một chút nào.
"Mình đi cùng chị ấy 10 năm, bao nhiêu khó khăn chị ấy cũng nhất quyết không từ bỏ con đường này, vậy mà bây giờ... rốt cuộc Giám đốc là như nào với chị ấy đây?"
Trung Anh chở chị đến tận trước cửa nhà, vừa xuống xe định phụ chị lấy quà của fan đem cất thì thấy có người ngồi ở ghế đá trong khoảng sân lớn đối diện hai căn biệt thự.
"Kia... là Giám đốc à?"
- Bée.
Thùy Trang bên này cũng đã nhìn thấy em, vui vẻ vẫy tay rồi chạy đến.
- Chị về rồi à.
- Ừm, sao em ngồi đây? Đã ăn tối chưa?
- Chị đặt đồ ăn cho tôi mà bây giờ còn hỏi. Trong nhà có chút chán nên ra ngoài này đi dạo.
- Chán hả? Thế chị đưa em đi chơi nhé?
"Trời ơi ai nói cho tôi biết là cái quái gì đang diễn ra không vậy? Sao Giám đốc lại ở đây, hai người họ ở chung à? Còn nữa bà cô của tôi ơi, chị là người nổi tiếng đó nói đi là đi được sao"
Trung Anh ở bên cạnh sớm đã tự đặt hàng ngàn câu hỏi vì sao rồi, em nghe chị nói thì cũng ngơ người ra.
- Chị có biết mình là ai không vậy?
- Hả, chị là Nguyễn Thùy Trang chứ ai.
- Ngoài trừ việc đó thì chị còn là ca sĩ đó Trang Pháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pardonne-moi [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]
FanficPardonne-moi là một từ trong tiếng Pháp có nghĩa là 'Hãy tha thứ cho tôi' Nhân vật trong truyện không liên quan đến đời thật Thanh Long Nho <3