Xin lỗi

297 42 16
                                    

Khoảnh khắc môi chị chạm vào môi em, các tế bào thần kinh trong người chị liền như muốn nổ tung. Cảm giác chạm thôi là chưa đủ, nhẹ lấy răng cắn lên môi dưới của em.

Em nhờ hành động này mà như lấy lại ý thức, dùng sức đẩy chị ra.

'Chát'

Một cái tát giáng mạnh lên má trái của chị, 5 dấu tay in trên gương mặt xinh đẹp. Chị sững người ra đó, lúc này mới nhận ra việc làm tai hại vừa rồi của mình.

- Bé.

- Ra ngoài.

- Bé, nghe chị giải thích...

- Tôi bảo chị cút ra ngoài. Mà chị muốn ở lại cũng không sao, cùng lắm tôi đi là được.

- Đừng, đừng đi. Chị nghe lời em là được rồi mà, chị lập tức cút ra ngoài.

Chị vội vàng ngăn em lại, cái gì chị cũng sẽ chập nhận, chị chỉ sợ em lại lần nữa biến mất. Chậm rãi đi đến trước cửa, chị chợt dừng lại.

- Chị xin lỗi..

Nói xong lặng lẽ đi ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, chị dựa lưng vào nó mà trượt dần xuống đất, mệt mỏi ôm đầu thở dài.

Em ở bên trong cũng đã sớm rơi lệ, gục mặt lên bàn mà khóc nức nở.

"Tại sao..? Tại sao chị cứ luôn phải như vậy hả Thùy Trang? Đùa giỡn tôi như thế chị sẽ rất vui à.. Trái tim ngu ngốc này, mày biết rõ chị ta đã vứt bỏ mày như thế nào mà.. sao mày vẫn cứ thổn thức vì chị ta vậy..."

Chỉ là cách nhau một cánh cửa nhưng sao lại cảm thấy xa vời như thế...

Tại sao chúng ta lại trở nên như bây giờ vậy..?

Ngồi đó khoảng 10 phút, chị nhìn đồng hồ trên tay mình.

"Đã hơn 10 giờ rồi à"

Xốc lại tinh thần, chị đứng dậy đi xuống lấy xe để về nhà. Nhân viên bên dưới thấy chị xuống một mình thì có chút tò mò.

- Ủa? Sao chị ấy xuống có một mình vậy?

- Không biết nữa. Trông sắc mặt chị ấy có vẻ không ổn lắm.

- Hai người họ cãi nhau rồi???

Chị thấy mọi người đang bàn tán về mình nhưng cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm, đi thẳng đến lấy xe mà về nhà.

Hơn 1 tiếng sau, người ta lại thấy chị xuất hiện ở công ty, tay cầm theo gì đó.

- Ê, chị Trang kìa.

- Chị ấy cầm cái gì vậy?

- Hình như là đồ ăn trưa.

- Ôi trời ạ. Nãy bà nào đồn họ cãi nhau vậy. Rõ ràng là người ta về nhà làm đồ ăn cho người yêu người ta có được không hả.

Chị vẫn không quan tâm những lời nói ngoài kia, không nhanh không chậm quay lại phòng em.

"Cộc, cộc"

Em nãy giờ cũng đã quay về với công việc, nghe tiếng gõ cửa thì giật mình nhìn đồng hồ trên máy tính.

"11 giờ 30 rồi à"

Pardonne-moi [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ