Về đến nhà chị nhanh chóng bế em vào trong phòng mình. Đặt em nằm trên giường rồi chạy đi tìm nhiệt kế để đo nhiệt độ cho em.
Đợi khoảng 5 phút chị kiểm tra thì thấy lên tận 39°, vội chạy đi lấy thuốc hạ sốt cùng ly nước đem vào cho em.
- Bé, dậy uống thuốc rồi ngủ.
- Ưmm, không muốn.
- Ngoan, nghe lời chị uống thuốc đi nha.
Chị khẽ nâng người em dậy, đưa thuốc và nước cho em tự uống rồi lại đỡ em nằm xuống.
Lại chạy đi bưng một chậu nước ấm để cạnh giường, lấy một bộ đồ ngủ của mình để cho em thay. Thấy em chẳng có chút sức lực nào nằm đó, rồi lại nhìn bộ đồ trên tay mình.
"Chị không có cố ý đâu nha bé ơi"
Leo lên giường ngồi cạnh em, nhẹ nhàng cởi bỏ bộ đồ em đang mặc, cởi đến đâu nuốt nước bọt đến nấy. Cố bình tĩnh lấy khăn lau sơ người em rồi nhanh chóng mặc bộ đồ ngủ vào.
"Trời ơi, cuối cùng cũng xong rồi"
Lấy khăn ấm đắp trên trán em, dọn dẹp đống bừa bộn tối qua đến giờ rồi lặng lẽ ngồi ở mép giường nhìn em. Cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng.
"Haizz, gần đây hơi trở trời, hôm qua lại ngâm nước lạnh, thế mà mình còn đem em ấy ra ban công làm chuyện đó nữa"
Chị đắp chăn lại cho em rồi xuống bếp nấu sẵn nồi cháo, khi em tỉnh lại có cái mà ăn.
Nấu xong thì đem đống giấy tờ soạn nhạc của mình bên phòng làm việc qua ngồi cạnh giường vừa làm vừa trông em.
Đến khi em tỉnh dậy trời cũng đã chập tối, mệt mỏi đưa tay lên sờ trán thì đụng phải chiếc khăn chị đắp cho, cầm lấy nó mà ngồi dậy. Lúc này em mới phát hiện chị gục đầu ngủ bên cạnh, xung quanh còn vương vãi những bản nhạc chị đang viết dở. Em mỉm cười nhẹ lấy tay chọt vào mặt chị.
- Ưmm.
Chị đang ngủ lại bị quấy rầy khó chịu nhíu mày, bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình mơ màng ngồi dậy. Đến khi thấy rõ em ngồi đối diện cười mới giật mình.
- Bé, em tỉnh rồi à. Có khó chịu chỗ nào không? Đã hết sốt chưa? Uống nước nhé? Có đói bụng không chị đem cháo lên...
- Trang, bình tĩnh. Em không sao mà.
- Cái gì mà không sao, để chị xem thử.
Chị để tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ thấy đã không còn nóng nữa mới thật sự yên tâm.
- Ừm, không còn nóng nữa.
- Em đã bảo không sao rồi mà.
- Chị xin lỗi, tại chị mà em bị bệnh.
- Sao lại do chị cơ chứ, chuyện này đâu ai biết trước được.
- Tối qua em đã ngâm nước lạnh mà chị còn đem em ra ban công...
- Này, đừng tự trách mình, là em muốn trước.
- Nhưng mà..
- Không nói nữa, em đói bụng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pardonne-moi [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]
FanficPardonne-moi là một từ trong tiếng Pháp có nghĩa là 'Hãy tha thứ cho tôi' Nhân vật trong truyện không liên quan đến đời thật Thanh Long Nho <3