Bất ngờ

304 40 20
                                    

Sáng hôm sau, em bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời từ cửa sổ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, bàn tay nhỏ mơ màng mò tìm điện thoại. Vừa mở lên đã nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi vẫn đang hoạt động cùng với vài dòng tin nhắn từ chị thì bất ngờ đến tỉnh cả ngủ.

2:07 am

Đồ tùy tiện: Em bé ngủ ngon.

Đồ tùy tiện: Chị cũng đi ngủ đây, nhưng mà chị vẫn sẽ để cuộc gọi ở đấy, lỡ như em có thức dậy giữa chừng thì cứ gọi chị, không được ngại đâu đấy nhé.

"Thùy Trang..."

Nếu nói em không rung động chắc chắn là nói dối, huống hồ em vẫn luôn đặt người ấy trong tim mình, nhưng em cũng sợ nó...

Đang quay cuồng trong việc cân bằng con tim và lý trí, em vô tình chú ý thấy số giờ trên màn hình điện thoại.

- Trời ơi cái gì vậy, 7 giờ đúng rồi á, hôm qua mình quên đặt báo thức à, mẹ ơi, trễ giờ rồi.

Em cuống cuồng ném điện thoại lên giường, định chạy vào nhà vệ sinh thì có giọng nói vang lên.

- Bé, em dậy rồi à, đừng gấp lỡ té thì làm sao, em chuẩn bị đi, xong rồi thì qua đây chị đang làm đồ ăn sáng nè, ăn xong chị chở em đi làm.

Em giật mình quay lại nhìn nơi phát ra tiếng động, bây giờ mới nhớ đến cuộc gọi chưa tắt.

- Này, chị dậy sớm sao không gọi tôi dậy thế hả?

- Tại sao chị phải gọi em dậy cơ, khó khăn lắm em mới ngủ được mà.

- Nhưng mà tôi bị trễ làm, chị hiểu không?

- Nhưng em là sếp mà.

- ............

"Đây là loại lý do ngang ngược gì vậy"

- Sếp là có quyền đi trễ hả, người ta sẽ nói tôi là cấp trên làm việc vô ý thức, vô trách nhiệm đấy.

- Gì? Ai nói, lát ai dám nói câu đó chị đá đít ra khỏi công ty.

- Này, chẳng phải tôi nghe nói chị không bao giờ lạm dụng quyền lực mà, là tôi nghe sai ở đâu à?

- Chỉ tại lúc đấy chưa có em thôi.

- .....

- Được rồi mà, em bảo trễ mà em cứ đứng cãi với chị lại càng trễ đấy.

Dù đang bực nhưng em vẫn ráng mà nhịn xuống, kết thúc cuộc gọi gần 7 giờ đồng hồ mà đi vệ sinh cá nhân.

Khoảng 15 phút sau em có mặt ở trước cửa nhà chị, thật khó tin được sau ngần ấy thời gian em và chị lại có thể nói chuyện rồi qua nhà nhau thế này, đúng là đời đâu ai biết trước chữ ngờ.

Em nhẹ nhàng nhấn chuông cửa, chỉ 3 giây sau đã thấy cánh cửa mở ra, mái tóc hồng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, trên người chị còn đang mang chiếc tạp dề có hình con gấu màu hồng, thoạt nhìn qua có chút đáng yêu.

- Bé tới rồi hả, mau vào đây, chị cũng vừa làm đồ ăn xong rồi.

Chị nắm lấy tay em kéo vào trong, em cũng không phản kháng mặc kệ chị làm gì thì làm, mắt khẽ nhìn qua căn nhà một lượt, cũng không khác gì bên nhà em là mấy, dù sao cũng cùng một khu biệt thự.

Pardonne-moi [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ