Giám đốc mới

866 57 14
                                    

- Chúc mừng Trang Pháp đã trở thành quán quân của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên!

Sau 10 năm lăn lộn trong cái ngành giải trí đầy chông gai, cuối cùng Thùy Trang cũng đã có được vị trí xứng đáng mà mình nên có được từ lâu với tài năng xuất chúng của chị.

Vài tháng sau chương trình chị cũng quyết định đầu quân cho công ty TLN đang lớn mạnh mấy năm gần đây. Sau khi vào công ty chị đã lập tức trở thành gà cưng, nếu gặp người khác họ có thể cậy quyền ra vẻ nhưng chị không quan tâm lắm chỉ tập trung vào công việc của mình.

Vào một buổi sáng của vài tháng sau, bên trong căn phòng màu hồng trông thì dễ thương nhưng thoang thoảng lại cảm nhận được sự lãnh đạm không rõ xuất phát từ đầu. Trên chiếc giường cũng màu hồng ngay giữa phòng có một cô gái với mái tóc hồng đang nằm cuộn tròn như cục bông nhỏ vẫn còn say giấc nồng.

'Xin lỗi em về những chuyện mà ta đã nghĩ

Xin lỗi em về những gì mà ta đã nói'

Nhạc chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên, cô gái tóc hồng lập tức bật dậy cầm lấy điện thoại như vừa nghe một điều gì đó kinh khủng lắm, khẽ lấy tay còn lại vuốt vuốt mi tâm.

- Alo? Chị nghe đây.

- Chị chưa dậy à, hôm nay công ty có việc đấy, chị mau chuẩn bị đi 1 tiếng nữa em qua đón.

- Ừ, chị biết rồi.

Chị mệt mỏi tắt máy, nhìn con số trên điện thoại đã hiển thị 7:47.

"Mình đã ngủ được 3 tiếng rồi à, haizzz"

Chị ném điện thoại lên giường, ngước mắt lên nhìn thấy tấm ảnh to được đặt ngay cuối giường đáy mắt dần trầm xuống rồi tự cười chế giễu bản thân.

Thôi để ý những chuyện khác, chị xuống giường chậm rãi hoàn thành các thủ tục vệ sinh cá nhân của mình như bao ngày để kịp giờ đến công ty.

Người ngoài luôn nhìn thấy một ca sĩ Trang Pháp vui tươi, sống tích cực đôi lúc hơi vô tri như một mặt trời nhỏ ấm áp lan tỏa đến mọi người xung quanh mình, thế nhưng mấy ai biết được khi chỉ còn một mình chẳng còn Trang Pháp nào thay vào đó là một Thùy Trang trầm tư, thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, không có bất kì nụ cười nào trên môi.

Đúng một tiếng sau, quản lý của chị lái xe đến như đã hẹn, không cần hối thúc gì, 2 phút sau chị đã mở cửa đi ra. Đợi chị yên vị trên hàng ghế sau Trung Anh đưa túi đồ ăn đến trước mặt chị.

- Này, mau ăn đi, chị chưa ăn sáng mà.

- Hihi, cảm ơn em nha.

Trung Anh ngồi phía trước nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô ca sĩ nhà mình ăn ngon lành mới an tâm phần nào.

"Cái gì mà chiến thần mukbang, lúc nào cũng thấy đang ăn cơ chứ, nếu không có người bên cạnh hay camera thì chị ấy đều sẽ bỏ bữa thôi haizzz"

Đi khoảng 20 phút, chị cũng đến công ty lúc này cũng đã 9 giờ hơn. Vừa vào bên trong đã thấy mọi người tụm 5 tụm 7 để bàn tán gì đó.

Pardonne-moi [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ