cậulà sao trời rực rỡ trong ánh mắt
là biển cả bao la tận đấy lòng
Ta có thể yêu một người, yêu mù quáng, yêu đến quên mất cả bản thân mình. Ta có thể khắc cốt ghi tâm duy nhất một bóng hình, nhưng ta không thể ép họ đáp lại tình cảm của chính mình.
Đơn phương là đơn phương, một mình yêu thì cũng một mình đau, không được ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác.
Trần Phong Hào biết chứ, anh biết bản thân đã không có bất kì cơ hội nào ngay từ khi Anh Quân xuất hiện. Phong Hào đã thấy Kim Long đỏ mặt, ngại ngùng rồi mỉm cười khi nói chuyện cùng cậu em lớp dưới, ngay từ lúc đó anh biết mình đã thua rồi. Hoàng Kim Long đối với anh là một chấp niệm, không thể có cũng chẳng thể buông. Là do anh chậm hơn Anh Quân một chút, nhưng nếu anh dám nói ra tình cảm của bản thân mình thì liệu Kim Long có đồng ý không ? Đối với Kim Long thì anh chỉ là bạn, xa hơn một chút thì chính là bạn thân, hay là như anh em trong nhà, tình cảm này ngay từ đầu chỉ bắt nguồn từ một phía, chỉ một mình anh thôi, không thể làm liên lụy thêm ai.
Tình cảm mà anh giữ trong lòng đã quá nhiều rồi, nó chẳng thể diễn tả bằng lời. Cảm giác yêu một người đã thuộc về người khác nó gặm nhấm anh từng ngày, hình bóng của người đó luôn hiện hữu trong lòng, từ lâu đã như cây mà cấm rễ trong tim, nếu nhổ nó đi Phong Hào sợ tim mình sẽ mất đi một mảnh.
Yêu mù quáng nhưng không ngu ngốc, Phong Hào có thể vì Kim Long mà quên cả bản thân, anh chấp nhận đứng phía sau nhìn Kim Long tay trong tay với người khác, nói anh như thế nào cũng được, nhưng đó là tình yêu của họ, anh không có quyền xen vào. Anh Quân yêu Kim Long là thật lòng, từng ánh mắt, lời nói, hành động, cử chỉ mà cậu dành cho Kim Long có thể hơn cả anh nữa. Ta có thể nói dối bản thân nhưng không thể kiểm soát được ánh mắt. Phong Hào đã thấy, trong ánh mắt của Anh Quân chứa bao nhiêu phần tình, chứa bấy nhiêu phần yêu, biết bao nhiêu sự nuông chiều, tình cảm của cậu không thể gói gọn qua một ánh mắt nhưng nó chỉ dành cho một mình Kim Long thôi. Người cậu theo đuổi, người khiến cậu cố gắng, người cậu yêu, làm cậu hạnh phúc là Kim Long, vừa là duy nhất vừa là ngoại lệ của cả đời Anh Quân.
Kẻ nuông chiều người thấu hiểu, tình yêu của họ đẹp như thế làm sao Phong Hào dám chen vào, anh sẽ thấy có lỗi lắm. Nhìn người mình yêu hạnh phúc bên một người yêu họ, bấy nhiêu đó là đủ.
Khi ta yêu một ai không nhất thiết phải bắt người đó ở bên cạnh. Yêu là thấu hiểu, yêu là tha thứ, là nuông chiều, yêu là khoan dung, yêu là bảo bọc. Khi ta yêu một ai thật lòng cái ta cần là người ta yêu sẽ hạnh phúc. Sẽ rất vui khi họ thuộc về ta, nhưng nếu không thể thì xin hãy để họ thuộc về một người yêu họ. Chỉ cần họ hạnh phúc là đủ rồi, niềm đau cứ để một mình ra gánh chịu.
tình cảm này là của tôi, trao đi mà không cần đáp trả.
___
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | chúng ta của tuổi trẻ
Fanfiction" mỗi ngày đều phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc, sống hết mình vì những thứ mà ta muốn, để sau này khi nhìn lại nhất định không được hối tiếc "