28 Thư Viện

3.5K 369 12
                                    


" địt mẹ, đéo thể hiểu tại sao tao phải bê cái đống sách này "

" lằng nhằng thì trả đây người ta tự làm, ai mượn giúp đâu !? "

" chắc tao muốn, thằng đăng nó kêu chứ bộ ! "

" thì đăng nó giúp nó có kêu ca gì đâu, không giúp trả đây tao tự làm "

" sợ đống sách cao qua đầu mày không thấy đường đi, lỡ mà té trúng ai thì tội người người ta "

" bớt đụng chạm chiều cao dùm, đạp cho cái bây giờ "

" đạp tới thì đạp "

" cái thằng này!! "

Hải Đăng thở dài nhìn hai con người bên cạnh, chả là thầy Sinh có nhờ Thành An bê vài quyển sách đến thư viện hộ vì thầy đang cần dỗ dành một " ai đó " ngay lập tức, nhưng vài quyển của thầy chính là mấy thùng cơ, còn là mấy quyển dày cui ấy, chỉ tầm bốn, năm quyển gì đó xếp chồng lên nhau thì đã cao qua đầu Thành An mất rồi, thêm cả cái tính hậu đậu đụng đâu hư đó nên cả buổi cứ loay hoay ở phòng giáo viên mãi, may mà đúng lúc Hải Đăng và Đăng Dương đi nộp danh sách gì gì đó thì Thành An mới được cứu một mạng.

Hải Đăng thì nhiệt tình giúp đỡ chẳng kêu ca, chỉ có Đăng Dương mặt nặng mày nhẹ với em, nói vậy thôi chứ Dương cũng cưng An lắm, nó ghẹo em thế chứ có dám đánh em đâu, toàn để An dí nó chạy vòng vòng suốt ấy, cái miệng thì chửi chứ tâm thì tịnh lắm.

" cái thư viện gì mà bự gần nữa cái trường vậy trời, phải cái nhà vệ sinh được một nữa cái thư viện thì hay biết mấy "

" nhà vệ sinh mà tưởng đâu khách sạn không đó, cũng tại cái chân mày ngắn nên đi thấy lâu ấy, như tao với thằng đăng này, không có mày nãy giờ lên tầng 3 mẹ rồi "

" cắn mày giờ!! "

" thôi mà, làm ồn trong thư viện là bị đuổi ra ngoài đó "

" hứ ! "

Thành An hất mặt sang bên trái với âm thanh giận dỗi, đôi tay run lên vì mấy quyển sách quá nặng.

" coi nó gồng kìa trời "

" có gồng đâu !? "

" hai bây ngậm mỏ lại coi !! "

Chịu không nổi cái cảnh ồn ào, cậu quay lại quát vào mặt hai người đằng sau, biết rằng lát nữa cái mỏ tụi nó vẫn sẽ hơn thua với nhau nhưng ít nhất vẫn im lặng một chút. Đặc chân lên bậc thang cuối cùng, Hải Đăng thấy một bóng dáng quen mắt vô cùng, là anh, anh crush của cậu, Huỳnh Hoàng Hùng.

Ánh nắng chói chang của mặt trời xuyên qua lớp kính chiếu rọi vào người con trai đang chú tâm vào những quyển sách. Khung cảnh như lần đầu cậu nhìn thấy anh, nhưng là dưới ánh chiều tà. Hôm đó Hải Đăng đến trường để nộp học bạ cho năm học mới, tình cờ nhìn thấy đội văn nghệ của trường đang tập trên sân khấu, lúc đấy không phải chỉ có mình anh nhưng ánh mắt của Hải Đăng vô tình bị anh thu hút. Đôi mắt có thể nhìn bao quát cả sân khấu nhưng lại chỉ chú tâm vào một người, dưới ánh cam của cầu trời Hải Đăng đã thấy anh cười, nụ cười không phải dành cho cậu nhưng đã cướp mất trái tim cậu, má lúm đánh gục răng thỏ rồi.

atsh | chúng ta của tuổi trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ