Chiều hôm đó bọn họ ra về với chiến thắng trong tay, rất nhanh, trận đấu cũng diễn ra rất suôn sẻ như những gì đã bàn, chỉ là Minh Hiếu không thấy thoải mái lắm, có lẽ do anh đã suy nghĩ quá nhiều. Thái Sơn đã vỗ vai động viên, dù như nào thì họ cũng đã thắng, chỉ cần không lơ là và đừng để mọi người ngủ quên là được rồi." sơn đi dạo với anh không ? "
" dạ ? "
Đã là nữa đêm nhưng Phong Hào không tài nào ngủ được, mọi người xung quanh đều đã yên vị mà thở đều trong căn phòng này, vì nhà xa nên họ ngủ lại để tiện thi đấu cho ngày mai chứ không về. Cất giọng hỏi người nằm cạnh, Thái Sơn hiện tại cũng chẳng thể yên giấc, nãy giờ nó vẫn đang nhìn lên trần nhà, còn giờ thì là nhìn anh.
" giờ này mà anh muốn đi dạo á ? ",
" ừm "
" lạnh lắm đấy ? "
" thì mặc áo khoác, chứ anh không ngủ được, mà cứ nằm hoài thì chán lắm "
" đi đi, sơn đi với anh nha ? "
Anh nắm lấy tay nó kéo nhẹ, nũng nịu muốn nó đi cùng anh, ông trời dạo này nắng mưa thất thường, ban đêm lại hay có trận mưa rào, như hôm nay trận mưa đó cũng chỉ vừa mới tạnh. Bây giờ trời đã khuya, mây đen có kéo đến cũng nhìn không ra được, nếu dính phải cơn mưa thì sẽ phiền phức vô cùng, nhưng nhìn anh cứ kéo kéo tay nó như thế Sơn lại mềm lòng, nó rất ít lần từ chối anh, chỉ có việc thật sự không thể làm chứ những việc có thể thì Sơn chưa từng từ chối, và bây giờ cũng thế.
" hai người đi đâu đấy ? "
Vừa bước chân xuống tầng 1 họ đã bắt gặp ngay hai con người giữa đêm khuya thế này cùng nhau ngồi ăn mì, nó trắng ra không ai khác là Tuấn Huy và Thượng Long, nhìn hai đứa nó cùng nhau vừa coi phim hoạt hình vừa ăn mì xem có ghét không cơ chứ, nhưng mà cũng đáng yêu.
" đi dạo, anh không ngủ được nên muốn đi ra ngoài một chút " - Phong Hào
" nãy ông quí mới vào cửa em cũng chưa khóa " - Tuấn Huy
" ủa ổng về hồi nào ? " - Phong Hào
" mới về, ở trong phòng kia kìa " - Thượng Long
" sao ổng không về nhà mà về đây làm gì ? " - Thái Sơn
" sao sơn ngu thế ? " - Tuấn Huy
" ?? " - Thái Sơn
" nghĩ sao, hôm nay ai ngủ lại đây ? Ổng làm sao về nhà được " - Thượng Long
" nãy miseo nó nằm chừa ra một khoảng anh không biết nó làm gì, tưởng chừa chỗ để tối lăn qua lăn lại, thì ra " - Phong Hào
" thôi kệ người ta đi, hai người muốn đi dạo thì nhanh đi, có gì tụi em đợi cửa cho " - Tuấn Huy
" ừm " - Thái Sơn
Cơn gió lành lạnh bất chợt lướt qua, nó thấy lọn tóc của anh bỗng dựng lên vì cơn gió vừa nãy, người đi trước khẽ rùng mình vì lạnh, bao nhiêu hành động đáng yêu đều thu gọn vào tầm mắt của nó. Đây không phải lần đầu nó đi cùng anh nhưng đây là lần đầu nó cảm thấy thoải mái như thế, đúng hơn là cả anh và nó, không biết đã từ khi nào nó không nhìn thấy một Trần Phong Hào như vậy, trong đôi mắt của anh chất chưa bao nhiêu suy tư đến ngày hôm nay cũng đã biến mất, khẳng định một trăm phần trăm, lần này Sơn dám chắc chắn điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | chúng ta của tuổi trẻ
Fanfiction" mỗi ngày đều phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc, sống hết mình vì những thứ mà ta muốn, để sau này khi nhìn lại nhất định không được hối tiếc "