30 Vết Thương

3.3K 353 49
                                    


" quí, con làm gì ở đây ? "

Một người phụ nữa tầm độ tuổi trung niên với vẻ ngoài nghiêm nghị, mang lẫn sự sang trọng quý phái đang nhăn mày biểu thị sự tức giận trên gương mặt, bà nghiêm giọng hỏi cậu con trai đang đứng che cho người phía sau.

" con đi mua ít đồ cho bà thôi, chẳng có gì cả "

" đi mua ít đồ hay là đi day dưa với người cũ ? "

" mẹ !! "

" mẹ nói không đúng sao ? Con còn đứng che cho cậu ta làm gì ? Gặp người lớn mà không biết chào hỏi chút nào nhỉ, cậu dương ? "

" con chào bác "

" để bác gái nhắc nhở mới mở miệng ra chào, đúng là chẳng ra thể thống gì "

Phạm Anh Quân vừa cất điện thoại vào túi đã nghe thấy giọng nói của một cô gái lạ, nó ngước mặt lên để nhìn cho rõ cô gái vừa chê bai anh nó. Cô ta đi từng bước đến bên mẹ của Đỗ Phú Quí, phía sau là mấy tên vệ sĩ đang cầm ô che cho cô ta. Dáng vẻ kiêu ngạo của một tiểu thư quyền quý, trong thì cũng xinh đẹp nhưng xin lỗi, Anh Quân thấm không nổi, vẫn là không bằng Kim Long của nó, nhìn chảnh chọe chết đi được.

" tiểu thư xin đừng chen vào câu chuyện người khác, đặc biệt là chuyện của tôi "

" dạ... "

quê

Bên trong bụi cây có kẻ đang cố gắng nén cười, nhìn xem ai bị phu nhân làm cho bẽ mặt kìa.

" khục... "

Tiếng động nhỏ phát ra khỏi miệng Ngọc Dương, xin lỗi, nhìn cô gái kia bẽn lẽn như thế Ngọc Dương không thể nhịn cười được.

" mày cười cái gì !? "

" cười cái gì kệ tôi, liên quan gì đến cô ? "

" mày! "

Ngọc Dương nghênh mặt thách thức, sợ thì chỉ sợ mẹ của người yêu cũ chứ người như cô ta Ngọc Dương xin nhếch mép nhẹ, anh ngoạm đầu cô ta như cách Thái Sơn ngoạm đầu mèo.

" cô nói tôi không ra thể thống gì thì xem lại xưng hô của mình đi, cô gái "

" xưng hô của tao làm sao ? Vẫn là hơn mày thôi, cái loại bần hèn như mày không có quyền dạy dỗ tao "

" mắt cô bị dơ hả, trên người em ấy có chỗ nào là bần hèn ? "

" anh! Anh sao lại nói đỡ cho nó chứ ? "

" tại sao lại không được, quyền tự do ngôn luận của tôi, cô cấm được chắc ? "

" nói cho anh nhớ, em chính là vợ tương lai của anh đó, ông nội của anh đã nhận em làm cháu dâu rồi, anh đừng có mà lớn tiếng với em!! "

" vợ... vợ tương lai ? "

" đúng, tôi chính là vợ tương lai của anh ấy, hôn ước đã được gia đình hai bên sắp xếp rồi, chỉ đợi ngày lành tháng tốt thôi "

Tuệ Lâm khoanh tay mỉm cười đắc thắng. Ngọc Dương thấy tim mình như vừa mất đi một nhịp đập, hai mắt có cảm giác cay cay, bàn tay đang cứng đờ vì lạnh đột nhiên bị nắm lấy, người kia siết nhẹ lấy bàn tay anh, hơi ấm đã bao lâu rồi Dương chưa cảm nhận được, nhưng bây giờ nó đang bị người khác lấy đi mất, sau này sẽ chẳng còn là của anh nữa, sau này mãi mãi thuộc về cô gái đang đứng trước mặt anh.

atsh | chúng ta của tuổi trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ