Quang Anh trở về nhà vào lúc 2 giờ rưỡi sáng, hôm nay ba mẹ anh không về nhưng cửa lại chẳng khóa, đã có ai vào nhà anh sao ? Hay do Quang Anh qua đa nghi, chắc chỉ là do ba mẹ đã quên khóa cửa mà thôi. Bước vào trong nhà tất cả đều tối om không một ánh đèn, Quang Anh lại mặc kệ mà bỏ đi về phòng, điều này làm cho bóng dáng đứng sâu trong bóng tối có chút không vui, ở một mình sao lại chủ quan như thế ?Tiếng nước từ vòi hoa sen dừng lại, người con trai với mái tóc hai màu bước ra, đôi mắt lờ đờ chẳng thể mở nổi lại phải mở to vì giật mình, trên giường của anh là Hoàng Đức Duy đang ngồi mà thảnh thơi lướt điện thoại, nhưng là điện thoại của Quang Anh. Trông nó có vẻ không vui vẻ gì lắm, đôi mày nhíu lại đại diện cho sự không hài lòng, như đoán trước được, nó nghiêng người đưa tay đang cầm điện thoại lên cao, tay còn lại ôm lấy eo người vừa lao đến.
" em làm gì vậy ? Trả lại điện thoại cho anh !!? "
" anh hoảng cái gì ? "
Bình thường lắm, mắt của nó vẫn chăm chăm vào cái màn hình điện thoại đang hiện lên đoạn tin nhắn giữa Quang Anh và một người lạ, gương mặt Đức Duy trở nên bình thản, không một chút biến sắc nhưng người sợ hãi và lo lắng bây giờ là Quang Anh. Sự bình tĩnh của Hoàng Đức Duy làm Quang Anh muốn nhúc nhích cũng không dám, anh đã từng thấy nó giận nhưng không phải như thế này, thà là nó cãi nhau với anh chứ im lặng như thế này đáng sợ lắm. Quang Anh sợ, sợ Hoàng Đức Duy tóc đen, và bây giờ người đó đang ở đây, một nhân cách khác bên trong thằng nhóc này. Bàn tay lên xuống vuốt ve từ eo đến mông của Đức Duy dành cho người kia đang rất nhịp nhàng, bỗng nó vỗ nhẹ vào mông anh một cái làm Quang Anh phải ngẩng lén nhìn nó.
" sao không nói với em ? "
" … "
" tại sao không nói với em ? "
" em đang nói chuyện với anh đó "
" nguyễn quang anh "
Đức Duy bóp lấy hai bên má của anh ép anh phải nhìn thẳng vào nó, không nhẹ nhàng vì bây giờ là Hoàng Đức Duy chứ không phải Captain.
" giỏi nhờ ? Biết tự lo rồi, đâu có cần đến thằng này nữa "
" không…không phải mà "
" không phải ? "
" không phải… "
" vậy anh giải thích đi "
" giải thích cho em xem anh đi đến mấy nơi đó làm gì ? "
" anh bị người ta quay lén tại sao lại không nói với em ? "
" anh sợ mà lại đi chịu đựng một mình hả quang anh ? Anh làm theo lời hắn nói thì hắn có tha cho anh không ? "
" anh…anh…nhưng mà ông ta không cho phép anh nói với ai, anh sợ ông ta làm hại mọi người…và duy nữa… "
" anh không tin mọi người ? "
" không phải "
" anh không tin em "
" anh tin duy mà "
" anh giấu tao "
" … "
" nếu không nhờ anh wean nhìn thấy anh bị cưỡng ép lên xe thì tao cũng không biết là đến khi nào tao mới biết được sự thật nữa ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | chúng ta của tuổi trẻ
Fanfiction" mỗi ngày đều phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc, sống hết mình vì những thứ mà ta muốn, để sau này khi nhìn lại nhất định không được hối tiếc "