1. Thích team 2 khang nhất, nhưng nhạc thì lần này bị khuất phục bởi " bao lời con chưa nói ", walk cũng hay nữa, đoạn chú Xái hay ghê á. 2 bài này hay điên luôn 🥺
2. Không có xem sì poi nên kh biết các anh trai xuất hiện, xúc động ghê luôn á 😭
3. Tụi anh sủa cũng ra nhạc 🥰
4. Tổ hợp Kiều Tài Nang
5. " em và quang anh và mọi người " ? ý là sao ? Là sao ? Anh D giải thích đi ạ
6. Doogem khiến tui không thèm gáy nữa, real vậy rồi gáy chi 🥰
7. Anh cua em mèo đứng chung bị cuốn í 😭💓
( hieukng thì ship vui thui nhưng mê, và ? Và ? Bồ hai ảnh đẹp 😍 )
___
Đăng Dương đề xe chạy bon bon trên đường lớn, nhìn dáng người cỡ 20 nhưng ai có dè chỉ mới là đứa nhỏ 16. Tâm trạng nhóc con bây giờ đặc biệt vui, là rất vui. Dừng xe trước hai con hẻm lạ hoắc, hết ngó bên nay lại ngó bên kia, nó chưa từng đến nơi này cũng không biết đường đi ra sao, khi sáng nhắn tin với thầy Duy thì thầy đã nói rất kỹ nhưng Dương chỉ nghe mỗi vế đầu là " chiều nay thầy phiền dương rước thầy nhé ? Có phiền em không ? ", Dương sẽ thấy phiền nếu người hỏi câu này là Thành An nhưng người này là Duy, Phạm Anh Duy nên chẳng có gì phải phiền cả, nếu phiền thì là ai chứ không phải nó.
" cháu ơi cháu tìm ai đấy ? "
" dạ dạ ? "
Đăng Dương luống cuống khi một bà cụ lên tiếng hỏi nó, thề là nó ngại khi phải nói chuyện với người lạ cực kì, cái tính nó nhát, nhát trai lẫn gái.
" dạ cháu…cháu tìm thầy duy ạ "
" cháu là ai mà tìm nó ? "
" dạ… "
dạ chài
chài tương lông
" dạ con là học trò của thầy duy, thầy nhờ con rước thầy ạ "
" ô nó nhờ con rước nó mà nó không nói nhà cho con sao ? "
" dạ hồi sáng thầy có nói mà con quên "
Dương gãi má cười hì hì, sao mà thấy quê ghê á.
" trời ơi mấy đứa nhỏ giờ khép nép quá, mốt đi đâu không biết thì hỏi, nhà thầy bây bên trái nè "
" dạ con cảm ơn bà "
" ờ chạy xe đàng hoàng đó nghe "
" dạ "
" trời ơi nít nôi giờ lớn nhanh quá bây he "
" trò chiếc gì bà ơi nhiều khi bồ nó đó "
" ối thầy trò người ta mày đừng có bậy bà mày ôi "
" bà chờ coi con nói có đúng không he "
___
" thầy- "
Đăng Dương đã nhìn thấy bóng dáng người thương đang đóng cửa nhà, còn tính gọi tiếng thầy ơi bằng cái giọng ngọt như kẹo đường thì nó đã phải vội vàng thắng gấp lại khiến bản thân mém nữa chúi nhủi ra đằng trước. Tiếng cãi vã vang lên khi một người đàng ông xuất hiện và nắm lấy tay Anh Duy, bà chị nhà kế bên thấy thế thì chạy sang mà can ngăn, ý nó là ngăn ông nội kia đến gần thầy của nó. Đăng Dương thấy Anh Duy không vui, thầy trong khó chịu ra mặt ấy nhưng cái người kia vẫn ngoan cố muốn níu lấy tay thầy, chị hàng xóm bị hắn đẩy ngã và điều này làm Anh Duy tức giận mà tán cho hắn một cái, nhưng như thế càng làm hắn điên tiết hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | chúng ta của tuổi trẻ
Fanfiction" mỗi ngày đều phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc, sống hết mình vì những thứ mà ta muốn, để sau này khi nhìn lại nhất định không được hối tiếc "