" thôi nghĩ xả hơi chút đi mấy đứa "" dạ!! "
Thế là cả bọn tảng ra mà nghĩ ngơi, như Đức Duy thì đi nhắn tin cho Quang Anh, Thái Ngân thì video call cho em bé nhà hắn, Anh Quân vẫn còn đang lo cho cái mũi của anh nhà mình. Minh Hiếu nhìn một lượt, ai cũng có việc riêng mà làm, chỉ có anh là không biết phải làm gì, nếu là bình thường thì sẽ đi theo sau lưng Bảo Khang để nói mấy chuyện trên trời dưới đất, mấy lúc như thế thì vui lắm, Hiếu nói gì Khang cũng trả lời hết, không chê anh phiền, cũng không lơ đi sự hiện diện của Hiếu.
Càng nghĩ đôi mày của Hiếu càng nhíu lại, rõ là đang rất bực bội. Mấy hôm nay Khang lạ lắm, lắm lúc thì quan tâm, lắm lúc lại lờ đi như chẳng thấy, nói như nào nhỉ ? Nếu mà Hiếu không nói chuyện với Khang thì Khang cũng sẽ không đếm xỉa gì đến Hiếu, hỏi thì ậm ờ, trả lời qua loa, đôi khi lại chẳng đáp luôn cơ, Khang đối với Hiếu hời hợt lắm,
chả giống lúc nói chuyện với Thượng Long gì cả.
Nhắc mà tức, Hiếu ghen nhưng Hiếu không có quyền ghen, Hiếu chắc chắn rằng Khang biết Hiếu thích Khang, Minh Hiếu cam đoan rằng Bảo Khang biết tất cả nhưng em đang chối bỏ nó. Vì sao chứ ? Vì em không thích anh hay vì em xem anh là bạn nên không tin điều đó ?
" hừ, thấy ghét "
" ghét ai ? "
Minh Hiếu giật mình xém nữa làm rớt chai nước, nhìn cái người đang đứng kế mình vẫn thản nhiên nhai miếng bánh trong miệng, giống con mèo, dễ thương ghê... tỉnh!! tỉnh táo lại, Minh Hiếu đang giận Bảo Khang, Bảo Khang là người lơ Minh Hiếu kia mà ?
" ê ăn hông, bánh mới ngon lắm á mày "
Vô tư, em đưa cái bánh mà mình vừa mới cắn kề vào môi Minh Hiếu, Khang không nói xạo đâu, bánh ngon thật mà, nó béo béo ngọt ngọt, có phô mai chảy bên trong nữa, Hiếu không ăn thử thì phí lắm.
Nhìn vào phần bánh kề trước môi, là chỗ mà Bảo Khang vừa cắn, trong đầu Minh Hiếu đấu tranh dữ dội, nghe lý trí hay con tim ?
chọn Bảo Khang
Há miệng cắn một miếng lớn, không phải Hiếu tham ăn đâu. Cắn một miếng lớn, để đầu lưỡi chạm vào phần phô mai béo ngậy, khẽ lướt qua đầu ngón tay của Bảo Khang, đừng có nói anh tâm cơ, vì trên ngón tay của Khang có dính phô mai mà ? Một công đôi việc.
" hơi béo nhưng mà ngon, còn mềm và ngọt nữa "
Minh Hiếu liếm đi phần phô mai còn dính ở khóe miệng, cảm giác mềm và ngọt vẫn còn vươn vấn nơi đầu lưỡi, không quên chú ý con mèo nào đó đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đang bị bán đứng bởi đôi tai của mình.
" ừm.. "
Cảm giác nóng rực lan ra khắp gương mặt, đến tận mang tai, miếng bánh trong miệng khi nuốt xuống lại như bị ứ nghẹn trong cổ họng, nếu biết trước như thế Bảo Khang đã một mình ăn hết cái bánh cho rồi, vừa mất nữa cái bánh còn bị ghẹo nữa, khó chịu vô cùng.
___
19:24
issaclion đã thêm vào một bài viết
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | chúng ta của tuổi trẻ
Fanfiction" mỗi ngày đều phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc, sống hết mình vì những thứ mà ta muốn, để sau này khi nhìn lại nhất định không được hối tiếc "