Một cơn gió nhẹ thổi, tiếng lá xào xạc giữa trời đêm, tiếng bước chân cùng nhịp vang lên một cách êm đềm. Trên con đường quen thuộc, chất chứa cả khung trời tuổi thơ và từng bước chân trưởng thành. Minh Hiếu và Bảo Khang đã lớn lên ở đây, trên con đường này vào 10 năm trước, anh đã gặp em, một cậu bé cùng tuổi nhưng gầy hơn anh rất nhiều. Ngày hôm đó bầu trời không nắng cũng chẳng mưa, dịu nhẹ, thoải mái đến lạ thường. Khi đó Minh Hiếu là một thằng nhóc 7 tuổi, ở trường có rất ít bạn bè, có lúc lại còn bị ăn hiếp, vì cái tính ông cụ non, không muốn tham gia vào mấy trò chơi mà đám con nít hay tụ họp lại cùng. Ngoài Thành An thì có lẽ anh chẳng chơi cùng ai nữa, ở lớp cô giáo đã nhiều lần gọi về hay thậm chí đến gặp mẹ của anh, cô chẳng lần nào thấy Minh Hiếu chơi cùng các bạn, cô sợ anh bị tự kỷ, cô lập hay bắt nạt mà không dám nói, mẹ và cô đã hỏi nhưng Minh Hiếu chỉ lắc đầu, qua loa rằng anh không thích chơi cùng các bạn, chơi với Thành An đã quen rồi, chẳng cần bạn bè nhiều thêm làm gì đâu. Thật sự Minh Hiếu đã từng nghĩ như thế, tính tình từ bé đã luôn thẳng thắn, anh có thể làm bất kỳ ai tổn thương hay tức giận chỉ bằng lời nói, Minh Hiếu nhận thấy điều đó, nhưng không cách nào có thể kiềm hãm cái tính mà bản thân vốn có, và giữa việc làm hài lòng người khác thì Minh Hiếu chọn cách một mình. Anh không muốn tổn thương ai, và chẳng ai nhận ra hay quan tâm điều đó, nhưng một chút mong muốn nhỏ nhoi của một đứa trẻ, Minh Hiếu mong rằng có ai đó cần anh, ít nhất là biết đến nổi sợ mà anh đang giữ lấy.và chính khi đó, em đã xuất hiện
không phải tia nắng
em tỏa sáng hệt như mặt trời
chiếu sáng và soi rọi cho anh
đưa anh ra khỏi vực sâu
thoát khỏi căn phòng tâm tối mà anh tự mình tạo ra
Bạn.
Nó chỉ là một từ ba chữ, bất kỳ ai cũng có thể phát âm ra nó một cách nhẹ nhàng, nhưng ít ai biết nó đắt giá như thể nào, nó đắt, đắt đến mức vô giá, xa xỉ đến mức Minh Hiếu chỉ có duy nhất một người bạn. Họ có tiền, họ nói họ mua được tất cả, kể cả tình bạn lẫn tình yêu, nhưng họ không biết, khi họ dùng từ " mua " thì nó chỉ là món đồ mà họ dùng, hết giá trị cũng như một khúc gỗ mục nát mà bị vứt đi. Nếu họ coi trọng thì họ đã chẳng dùng tiền mua để có được.
" hiếu làm bạn với khang đi, khang hổng có mua hiếu đâu, khang cũng hông có bạn á "
" khang chỉ có mẹ thôi à, hổng có ai nữa hết "
" an cho anh chơi chung đi, anh hông có xe đồ chơi, anh chỉ có kẹo thôi à "
Ngày hôm đó có một bàn tay nhỏ xíu chìa ra trước mặt Minh Hiếu, một viên kẹo cam nằm gọn giữa lòng bàn tay trắng xinh vừa bị bẩn bởi mớ bụi cát. Dáng dấp nhỏ bé đứng ra bảo vệ cho anh, em nhỏ nhưng cái gan lại rất lớn. Vì em không có bạn, Minh Hiếu và Thành An là hai người bạn đầu tiền mà em có, Khang quý lắm, trước nay chưa từng có ai chơi chung với em cả, họ chỉ toàn chê bai em thôi. Họ nói em chỉ có mẹ mà không có cha, cha em không tốt, Khang biết, em hiểu, nhưng điều đó làm sao chứ ? Em có mẹ, người yêu thương em vô điều kiện, người phụ nữ có thể kiên cường đứng trước giông bão nhưng sẽ không để em dính phải giọt mưa nào. Mẹ của em, mẹ Phượng của Khang, mẹ thương em như thế, lo cho em như vậy, chẳng có lý do gì Khang phải ganh tị với tình thương của người khác. Khang hiểu những giọt nước mắt của mẹ, nó không rơi lên người em nhưng nó thấm sâu vào trong trí nhớ và trái tim của đứa nhóc nhỏ. Bảo Khang có một lời hứa với mẹ, rằng sau này khi Khang lớn, em sẽ tìm bạn, tìm công việc, tìm một người thương em giống như mẹ, bởi vì Khang biết, biết rằng hạnh phúc của mẹ chính là thấy em trưởng thành mà lớn lên trong hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | chúng ta của tuổi trẻ
Fanfiction" mỗi ngày đều phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc, sống hết mình vì những thứ mà ta muốn, để sau này khi nhìn lại nhất định không được hối tiếc "