11:35
" la la la, ai mà đẹp trai quá ta " - Đăng Dương
Đăng Dương ngồi một gốc gần cửa, tay cầm lược chải tóc tay thì cầm gương, cũng đã hơn 20p từ khi Đức Duy dỗ Quang Anh ngủ trưa trong vòng tay, và đến bây giờ khi cậu mở mắt xem giờ trên điện thoại thì Đăng Dương vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại việc " điệu đà " của mình.
" con cá bống tự luyến nhất trên đời " - Đức Duy
" kệ tao " - Đăng Dương
" bé bé cái mồm lại coi thằng này " - Thái Sơn
" làm anh thức hả ? " - Đăng Dương
" không " - Thái Sơn
" ? " - Đăng Dương
" mày ồn lát nữa anh hào với mọi người thức " - Thái Sơn
" thức luôn rồi lát léo gì nữa " - Anh Quân
" quân đừng có quơ cái chân, vô đầu anh dương bây giờ " - Minh Hiếu
Minh Hiếu chỉ vừa mới lờ đờ mở mắt vì mái tóc của người kia cứ đâm vào cổ, Bảo Khang ngọ nguậy một hồi lại yên ắng tựa vào vai người ôm em. Anh Quân mắt nhắm mắt mở nhìn về phía chân mình mà giật mình rụt lại, không hiểu sao khi nãy rõ là nó nằm kế Kim Long, vậy mà khi mở mắt ra thì anh vẫn nằm yên ở vị trí ban đầu là cạnh bên Quang Hùng còn nó thì lăn ra đến tận chỗ Ngọc Dương. À thì đầu nó ở phía cửa sổ còn chân thì hướng đến đầu Ngọc Dương, đúng như Minh Hiếu nói, chỉ cần nó giãn gân cốt thì chân sẽ đạp thẳng vào đầu anh ngay, ôi Quân không dám nghĩ đến khoảnh khắc đấy đâu.
" trời ơi coi nó ôm nhau kìa " - Anh Quân
" chưa yêu còn ôm hai đứa nay yêu rồi thì nhằm nhò gì hả anh ? " - Đăng Dương
" yêu đương gì chưa mà ấp iu nhau trong lòng đấy thằng kia ? " - Anh Quân
Quán cà phê của Đỗ Phú Quí có ba tầng, tầng 1 là nơi tính tiền và gọi đồ uống, tầng 2 có không gian rộng để nghỉ ngơi và tầng 3 là nơi có ánh sáng đẹp để chụp ảnh. Mấy hôm trước được thông báo rằng đám nhóc nào đó sẽ cắm rể ở đây từ sáng đến tận chiều tối nên hắn đã đặc biệt dành riêng cho chúng nó 2 ngày để tự do ở đây, ăn ngủ nghỉ như nào cũng được, chỉ là đừng làm đổ bể hư hao thứ gì. Và như những gì mong đợi, cả bọn chiếm đoạt tầng 2 làm căn cứ, check in đủ chỗ rồi thì lăn ra ăn uống, xong lại mỗi đứa một chỗ mà nằm ngủ, mấy cô nữ thì được hẳn một phòng riêng, còn mấy cậu nam thì lăn lộn trong cái phòng to lớn này. Anh Quân khẽ dụi mắt rồi nhìn xem anh bé nhà mình ngủ có ngon không, và ngoài mong đợi, Kim Long và Quang Hùng nằm cạnh nhau còn thêm Thành An nữa thì trông hệt như mấy đứa trẻ đi mẫu giáo mà ở lại ngủ trưa vậy. Còn Quang Anh thì mãi không chịu ngủ nên Đức Duy đã phải dành ra hơn 15p để dỗ dành, Bảo Khang thì khỏi nói, ăn uống no say rồi thì làm vài ván game cùng nó và Hoàng Hùng thì lăn ra ngủ luôn, đúng kiểu ăn ngoan ngủ giỏi ấy, Minh Hiếu hay trộm vía thì cho Anh Quân xin chứ dạo này anh Long cứ sợ béo mà chả chịu ăn cơ, khổ lắm.
Tay Minh Hiếu và Đức Duy di chuyển cùng nhịp, người vỗ kẻ xoa, Bảo Khang thì không nói, nhìn tay Minh Hiếu xoa bụng cho em thì khỏi xem mặt cũng biết em ngủ ngon cỡ nào, xem chừng không gọi dậy là ngủ đến chiều tối đấy chứ. Nghe được tiếng động nhỏ, Anh Quân khẽ quay đầu, nãy giờ nó cũng đã để ý, cứ một hai phút gì đấy thì tay Quang Anh sẽ nắm lấy tay áo Đức Duy, gương mặt nhăn lại và trán thì liên tục đổ mồ hôi, cậu nhóc phải liên tục trấn an người yêu, tay không ngừng vỗ lưng mà ôm chặt lấy Quang Anh, còn miệng thì luôn bảo mình ở đây, không cần sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | chúng ta của tuổi trẻ
Fanfiction" mỗi ngày đều phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc, sống hết mình vì những thứ mà ta muốn, để sau này khi nhìn lại nhất định không được hối tiếc "