17

24 4 0
                                    

thần kinh đã gửi cho bạn 30 tin nhắn mới.

bạn có 10 cuộc gọi nhỡ từ đồ điên.

bank account +390.000 won (~7trieu) "em oi rep tin nhan anh di ma"

----

"má đại gia chịu chơi quá vậy trời"

em thốt lên một câu chửi thề và chuyển ngược số tiền đó lại cho hắn, nhưng kim taehyung vẫn cứ nhây, hắn chuyển ngược lại cho em số tiền đó với nội dung "khong rep tin nhan gui gap doi"

cái đệt, đúng là đại thiếu gia, xài tiền như nước.

----
thần kinh

em
yoongi
em ơi
em à
sao hong trả lời tin nhắn của anh
bé ơi

em bé
em bé yêuu
waeeee
anh đã làm gì sai?
emmmm
nói cho anh biết đi màaaa

kh nói
tự biết đi

emmm (!)
ơ (!)
em block tôi? (!)
là em muốn uống rượu phạt? (!)
được, tôi tìm đến cửa nhà em (!)
xem cửa nhà em cứng hay tôi mạnh (!)

----

"cái đệt, ăn c*c rồi, trẹo mẹ nó chân rồi"

kim taehyung vì gấp gáp không đợi nổi thang máy nên đã leo cầu thang, và cái kết là vô tình bị trật khớp chân.

xem ra cửa nhà yoongi không biết cứng hay không, nhưng chân taehyung thì mềm nhũn ra rồi.

bây giờ điện yoongi cũng không được, mà tự lết đi cũng không xong. hắn thầm than trời, tại sao nhà yoongi lại ở tầng 31 chứ, hắn mới chạy được có chút là vận xui đến rồi.

hết cách, hắn đành gọi nhờ anh em cột chèo qua giải cứu.

"namjoon, hộ giá, tao trẹo chân rồi"

"đang đâu?"

"chung cư của yoongi, tầng 13"

"sao không gọi ẻm?"

"bị block rồi dm, qua lẹ đi"

"sao không đợi thang máy"

"lâu, đông nghẹt người"

"cho vừa cái tội sĩ"

"nhanh đi, quê quá"

kim taehyung lết lết từng bước xuống. lại trùng hợp gặp hoa khôi, nhà cô ấy ở tầng 15 của chung cư này, chiều rảnh sẽ có thói quen đi tập thể dục, vô tình sao lại gặp kim taehyung đi cà nhắc xuống từng bậc thang.

"oh, taehyung, cậu làm gì ở đây?"

"à, haha, mình...đi dạo, mà bị trẹo chân rồi, namjoon đang qua đón mình về"

"vậy mình đỡ cậu xuống cửa chung cư nha?"

"không sao đâu, mình tự đi được" kim taehyung cười cười, vịn cầu thang, bước từng bước đi xuống.

ánh mắt nữ nhân thoáng vài tia đau lòng, chủ động bước đến đỡ lấy cơ thể to lớn kia, giọng điệu ân cần thể hiện sự lo lắng.
"chân sẽ đau lắm, để mình đỡ cho"

"ah, soji, thật sự là không cần" hắn bối rối muốn tránh né nhưng cái chân ấy chẳng thể đứng vững để có thể di chuyển được, bản thân ở thế bị động, đối phương không nói gì, chỉ chuyên tâm đỡ hắn đi.

mùi nước hoa nam tính xộc vào mũi, khiến nữ nhân kia có vài chút rung động, khẽ ngước mắt lên nhìn, gương mặt đẹp trai phóng đại nhiều lần khiến cô nàng xao xuyến. ở cự li rất gần, trái tim nhỏ bé như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, biểu tình cho sự yêu thích chàng trai này.

"taehyung...chúng ta..."

câu nói ngập ngừng chưa dứt, taehyung đã trầm giọng trả lời.

"không được, mặc dù cậu là hoa khôi, nhưng mà chúng ta không thể, giữa chúng ta chỉ có thể là bạn bè"

"vì sao chứ?"

"trong lòng mình đã tồn tại một bóng hình" em ấy toả sáng dịu dàng như vầng trăng tròn vành vạnh ngày rằm, lấp lánh như những vì sao trên màn trời đen tối, ấm áp rực rỡ như bình minh, em đến và xoa dịu tâm hồn mình như những cơn gió mùa thu mát mẻ. "mình chỉ muốn cùng em ấy trải qua 4 ngày thôi"

"là những ngày nào?"

"ngày xuân, ngày hạ, ngày thu và ngày đông. 4 mùa đều bên em ấy, nóng nực hoá mát mẻ, lạnh lẽo hoá ấm áp."

"vậy những tin đồn cậu và em trai lớp dưới...là thật sao?"

"đúng vậy, mình mong cậu sẽ chúc phúc cho tụi mình, cậu sẽ tìm được một người phù hợp hơn, mình không phải đối tượng cậu cần tìm"

một buổi chiều tà, nhưng hoàng hôn không bao giờ được nhìn thấy ở nơi mà những toà nhà cao chen nhau mọc lên, cái bóng to lớn chiếu xuống mặt đường, cùng với nấy cơn gió làm mát mẻ người ta.

trong lòng ai đó, cái bóng của một người sớm đã chiếm lấy hết trái tim đỏ rực, vẫn thình thịch đập trong lồng ngực nhưng sớm đã thuộc về người ta.

taehyung biết không, những ngày đầu của năm cấp ba, dáng vẻ ngạo nghễ, tràn đầy tự tin đó đã thu hút được sự con người lạnh lùng của soji. năm đó, đi ngang sân banh, taehyung đỡ hộ soji một quả banh xém xíu vào đầu; ôm một chồng sách từ thư viện về, cơn gió vô tình thổi bụi vào mắt, vài cuốn sổ lộp độp rơi xuống đất, taehyung tiện tay nhặt lên giúp, còn để lại một nụ cười ấm áp; căn tin còn một chai sữa dâu cuối cùng, taehyung đã nhường nó cho soji, mặc dù hắn cũng rất thích. sự ga lăng của hắn đã thành công chinh phục được trái tim soji.

vì biết hắn học giỏi, lại đẹp trai, soji cũng trở thành hoa khôi của trường, lại nằm trong top học sinh giỏi.

cơ mà trái tim si tình đã gặp sai người, hắn ga lăng với tất cả, không chỉ mình cô.

đối với hắn, ga lăng là bản tính, không phải là cố tình tỏ vẻ.

dìu được đến cửa thì namjoon cũng vừa đến, cười nói lịch sự một chút thì taehyung và namjoon dìu nhau về.

phía xa xa, yoongi thu hết một màn tươi cười, trong lòng thoáng vài tia buồn bực. trong đầu lại suy nghĩ vẩn vơ.

nhìn họ đẹp đôi như vậy, một thằng con trai như mình thì xứng sao?

gió chiều vẫn thổi man mát, vài cái lá rơi xột xoạt bên đường, màn đêm dần buông xuống, lạnh lẽo u uất. ánh đèn đường bật lên, soi rọi hình bóng một người đang sầu não ngồi trên băng ghế ở công viên. tuy ánh đèn đã xua đi màn đêm tăm tối nhưng có vài khúc mắc chẳng có ai gỡ rối trong tâm.

gió vẫn thổi, mây vẫn bay, trái đất vẫn xoay theo một trình tự nhất định, có một người vẫn buồn rầu, mang tâm sự nặng trĩu ngồi thiu thỉu trong góc công viên.

i miss... | kth×myg Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ