18

11 2 0
                                    

thần kinh

anh

ơn trời
em chịu gỡ block anh rồi đó he
hôm nay anh qua tìm em

dạ
em biết
em thấy anh với anh namjoon
với chị soji

ê
đừng có nghĩ bậy bạ nhe em bé
anh qua tìm em
nhưng mà anh đi giữa đường thì bị trẹo chân=)))
vô tình gặp soji thôi em

anh có sao k
em k biết
em xin lỗi


đừng có nói là ghen nhe

không
em không có

bớt xạo đi hen
cái chuyện đó anh đã đính chính với soji rồi
hôm bữa ở sân bóng
soji mang nước lại cho anh
nhưng mà anh đã từ chối rồi
trong lòng anh có một mình yoongi thôi

biết trong tim anh có ai chứ

hôm nay gặp
anh nói là anh đã có người la mắng mỗi ngày rồi
không tìm thêm người quản anh đâu

nói xấu em đó đúng k?

khăm có
nói yêu em nhiều nhiều

ai kêu anh k nói em biết
em còn tưởng anh đồng ý rồi
anh trêu đùa em thôi

thôi nha
đừng có nghĩ vậy
anh chỉ yêu yoongi thôi à

chân anh sao rồi
có đỡ đau hơn k

như thằng què rồi
bắt đền em

ai bảo anh vội vàng hấp tấp

anh nôn nóng muốn gặp em

em ở đây
có chạy trốn đâu
cũng có biến mất đâu

anh chính là lo sợ em một ngày nào đó bỗng dưng suy nghĩ tào lao
bỏ anh mà đi mất

eo
chả rảnh đâu
mai anh đi học được k

dạ được
em bé cho anh ngồi ké nha
đứng quài đau chân lắm

hong
đá đít qua chỗ khác ngồi
ra hành lang ngồi đi

hong
muốn ngồi gần yoongi à

xía
ai mà cho

hong cho cũng ngồi
em k xót thương cái chân tàn tật này

khăm
ai biểu có thang máy k đi
ai kêu đi thang bộ

sao em biết anh đi thang bộ

chứ có ai đi thang máy mà trật chân đâu

khuya rồi sao em chưa ngủ

em mới về

em đi đâu đó

hồi chiều thấy 3 người trước chung cư
em k muốn đi vào
em ra công viên đi dạo

dạo gì 10 giờ đêm mới về hả?
em bé lì lợm này
đi 1 mình ban đêm lỡ người ta dụ bắt cóc rồi sao hả

em cũng có phải con nít đâu
1 thằng con trai như em thì dụ người ta chứ ai mà có gan dụ em

nhưng mà em bé bỏng lắm
nhìn vào là chỉ muốn dụ dỗ đem về nhà

có anh mới dám có suy nghĩ đen tối như vậy

kệ người ta nha
yêu em mà cũng bị em la nữa

v nghỉ yêu em đi

anh nghỉ yêu em nè

hớ

anh thương em

dẻo miệng quá à

-----

tiếng thương nặng quá, nhưng mà anh nói ra nhẹ hẫng như không.

yoongi nhận ra bản thân mình dễ bị cảm xúc tiêu cực đến nhường nào, chỉ cần một chút tác động, em sẽ viễn vông được một ngàn trường hợp xấu sẽ xảy ra.

anh, yoongi yêu anh lắm, yoongi không dám nói thương anh, vì yoongi chưa đủ trưởng thành và chính chắn để nói với anh chữ "thương" ấy.

không biết mai này sẽ ra sao, nhưng hiện tại em đã yêu hết mình, để cảm xúc nổi trội hơn lí trí, em yêu hắn chẳng màng đến bản thân.

gió khuya lạnh buốt ôm lấy cơ thể nhỏ bé, bước chân chậm rãi em thong thả đi về nhà, tiếng lá xào xạc theo từng bước em đi.

trên vỉa hè, dòng người đi bộ vẫn vô cùng tấp nập, dưới lòng đường, từng dòng xe vẫn đua nhau chạy.

ánh đèn đô thị lập loè xinh đẹp, bóng dáng em cô đơn lẻ loi bước đi, ánh mắt trầm lắng nhìn về phía trước, trong thâm tâm suy nghĩ về những gì hắn nói.

taehyung mang lại cho em cảm giác an toàn, hắn đã gỡ bỏ được nút thắt trong lòng em, chỉ có em vẫn chưa gỡ được cái mảnh rối ren trong lòng mình.

hạnh phúc vì hắn nói tiếng thương nhưng âu sầu chìm đắm trong viễn cảnh tồi tàn mà em nghĩ đến.

em muốn thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực trong lòng mình, ước gì chân taehyung không bị thương, em muốn được ôm, được chui rúc vào lòng hắn ngay bây giờ.

chợt,

em đập mặt vào bộ ngực vững chãi của một người đàn ông khi đang hoàn toàn bị bao phủ bởi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"ui da, a, xin lỗi, xin lỗi"

i miss... | kth×myg Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ