19

32 3 1
                                    

"min yoongi..."

giọng người đàn ông trầm ấm, mang chút tức giận nhưng lại ngọt như đường mật, dịu dàng rót vào tai yoongi. đôi mắt nhắm chặt bỗng tròn xoe, chưa kịp ngước lên nhìn đã bị kéo vào cái ôm chặt.

"giận anh cũng được, đừng đi lung tung, khuya rồi, anh lo"

tiếng em nghẹn chặt trong cổ họng, không thể bật ra khỏi bờ môi, chỉ có thể mấp máy thì thầm "em xin lỗi"

"đừng nói vậy mà, bây giờ mình cùng về được không em?"

"dạ"

vòng tay nới lỏng ra, cảm giác lo lắng, hoảng sợ trong lòng hắn cũng vơi bớt một phần.

sánh vai trên đoạn đường dài, bóng người một cao một thấp bước đều, bước đều. cơn gió hiu hắt thổi ngang mang sự buốt giá rải rác khắp nơi, cái nắm tay vẫn vậy,

nồng nàn, ấm áp.

"tae...anh?"

"ơi, anh nghe"

"sao anh biết em ở đây, chân anh chẳng phải đau hay sao?"

"anh đã nhắn tin cho jin hyung, jimin, và cả yoonji, nhưng chẳng có ai ở nhà. cho đến khi jin hyung đi làm về, hyung ấy bảo em chưa về, anh liền đi ra ngoài tìm em"

"em...xin lỗi, chân anh còn đau không?"

"dạ còn, nhưng tìm được em nên không đau nữa"

em dừng lại, ánh đèn vàng chiếu rọi lên em, lộ rõ vài cọng tóc bị gió làm rối tung, xơ xác trên đỉnh đầu. trong lồng ngực, trái tim em như bị bóp chặt,

đau đớn, nhức nhối, như sắp vỡ tan.

em thương hắn nhiều, em cảm thấy hành động trẻ con của em được hắn bao dung, thấu hiểu, nhường nhịn đễn đỗi đau lòng.

từng bước đi cố vững chãi nhưng vẫn nhìn rõ sự khập khiễng, khó khăn trong từng bước đi. em ước mình sẽ trưởng thành hơn một chút, ít ra sẽ không suy nghĩ và ở một mình bên ngoài khi đêm dần buông xuống.

tròng mắt nóng hổi, giọt nước mắt trực trào rơi khỏi đôi mắt xinh xinh, khao khát lăn dài trên gò má hồng hồng.

hắn nhanh chóng nhận ra cái khựng lại của em, không kịp quay lại em đã tiến lên, đứng trước mặt hắn, hai tay ôm lấy gương mặt góc cạnh, 1 giây nhìn thẳng vào mắt hắn, em càng chìm đắm trong hố sâu không đáy của tình yêu.

nhắm mắt, nhón chân, môi chạm môi.

nhẹ nhàng, dịu dàng, cháy bỏng.

dư vị của một nụ hôn là tình yêu và hạnh phúc, và mằn mặn của nước mắt.

"taehyung, em xin lỗi, em sẽ không như thế nữa đâu"

yoongi ôm lấy taehyung, giữa dòng người tấp nập, tình yêu vẫn toả ra đều đều, sưởi ấm hai trái tim đỏ.

em nức nở vì cảm thấy day dứt trong lòng, hắn lại ân cần vỗ vỗ lưng em.

"không sao, không sao, đừng khóc, mình về nhé em?"

yoongi gật nhẹ đầu "em đỡ anh về, dựa vào em đi"

anh là điểm tựa của em, em cũng sẽ như vậy. em cũng là con trai, bờ vai của em cũng rất vững chắc, anh sẽ dựa vào em khi anh yếu đuối, đúng không anh?

em là chỗ dựa tinh thần của hắn, hắn là bờ vai vững chắc gánh vác em. nhưng hắn cũng có giây phút yếu đuối, cơ mà hắn lại yêu em hơn. vì yêu em, hắn nguyện giấu kín sự yếu đuối trong lòng, chỉ để em thấy sự mạnh mẽ, cho em thấy hắn là người em có thể tin tưởng dựa vào. hắn thương em đến nỗi có thể bao dung cho tất cả các hành động dại khờ của em, hắn chắc chắn.

min yoongi, đời này kim taehyung yêu em, kiếp sau cũng sẽ tìm đến gặp em, yêu em. vạn kiếp vẫn chỉ muốn yêu em.

i miss... | kth×myg Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ