Chương 8: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường

30 3 0
                                    


Mưa lớn bao trùm khắp thành phố, mưa phùn như một lớp lá chắn tự nhiên, nhưng những gì xảy ra hôm qua khiến một dây thần kinh nào đó của Duy Thần trở nên nhạy cảm, vì vậy cậu có thể cảm nhận được rằng có một ánh mắt nào đó vẫn luôn dõi theo mình từ khi ra khỏi cổng trường.

Duy Thần hơi siết chặt cán ô trong tay, cậu đã quá quen với những ánh mắt ác ý nhìn mình, nhưng những ánh mắt đó đều trực diện nhìn cậu, ngược lại cậu có thể hoàn toàn phớt lờ.

Nhưng cậu rất ghét kiểu dõi theo từ phía sau như thế này, cậu cũng không muốn lãng phí thời gian vào nhóm người này như hôm qua nữa.

Vì vậy, Duy Thần trực tiếp quay người lại, hơi nhấc ô lên, nhìn về phía cuối con đường, rồi động tác và ánh mắt của cậu đều dừng lại.

Đây là tình huống mà cậu hoàn toàn không ngờ tới, cách xa qua màn mưa và người qua lại, cậu thực sự đã chạm mắt Kim Khuê Bân ở đằng xa.

Kim Khuê Bân cũng dừng bước theo cậu, hắn giơ ô đứng ngay dưới một gốc cây ven đường, nửa thân trên của chàng trai mặc chiếc áo phông đen tay lỡ hơi rộng, nửa thân dưới mặc quần jean sáng màu, ống quần quét trên mu bàn chân, dáng người rất cao, ánh mắt ẩn dưới tán ô, nhìn từ xa lại không hề áp bức, ngược lại rất tĩnh, tập trung, thậm chí còn có chút dịu dàng không nói nên lời.

Người theo sau cậu từ cổng trường chính là Kim Khuê Bân, nhận ra điều này, lông mi Duy Thần vô thức chớp nhẹ.

Người đi đường bên cạnh giơ ô lướt qua cậu, mép ô thỉnh thoảng cọ vào chiếc ô cậu đang giơ, Duy Thần đứng tại chỗ, nhớ lại chiều hôm qua.

Lúc đó trước đèn đỏ, mưa như trút nước, Kim Khuê Bân đứng ướt sũng bên kia đường, cũng dùng ánh mắt như vậy, xuyên qua màn mưa nhìn cậu chăm chú, chỉ có điều lúc đó trong mắt Kim Khuê Bân còn có một tia lo lắng chưa kịp thu lại.

Hôm qua, hai người tình cờ gặp nhau tại ngã tư cuối cùng trước khi về nhà, lúc đó Duy Thần không nghĩ nhiều, nhưng giờ đây cậu nhanh chóng liên kết lại mọi chuyện.

Duy Thần gần như đã chắc chắn, hôm qua Kim Khuê Bân xuất hiện ở đó là để tìm cậu, Kim Khuê Bân biết chính xác địa chỉ nhà cậu, Kim Khuê Bân biết nhóm người theo sau cậu hôm qua, thậm chí có thể Kim Khuê Bân cũng đã theo dõi cậu từ trước.

Sau giờ học hôm qua, Kim Khuê Bân đuổi theo cậu về hướng nhà cậu, nhưng Duy Thần lại dẫn theo người rẽ sang một nơi khác, vì vậy lúc đầu hai người đã đi lướt qua nhau, sau đó Kim Khuê Bân quay lại, cậu đi về nhà, cuối cùng hai người mới có thể gặp nhau ở ngã tư đó.

Duy Thần khẽ nhíu mày, vậy thì hôm nay Kim Khuê Bân như vậy, là vì tình hình hôm qua, không che giấu mà theo sau cậu để bảo vệ cậu?

Duy Thần nhìn chàng trai ở đằng xa, mơ hồ nhìn thấy Kim Khuê Bân hồi nhỏ, khi đó Kim Khuê Bân ngồi xổm bên cạnh cậu, nói rất nhiều, câu mà hắn lặp lại nhiều nhất, Duy Thần bây giờ vẫn nhớ, Kim Khuê Bân khi còn nhỏ vẫn luôn nắm tay cậu nói: "Cậu đừng lo, có tớ ở đây, không ai dám bắt nạt cậu đâu."

Nhưng thời gian là thứ tàn nhẫn, hơn một tháng trước, khi gặp lại Kim Khuê Bân sau sáu năm, Kim Khuê Bân khi lớn lên chỉ mang lại cho cậu cảm giác xa lạ, ngoại hình, tính cách, thậm chí mọi thứ liên quan đến Kim Khuê Bân, đều chỉ khiến Duy Thần cảm thấy xa lạ.

Duy Thần cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt từ xa, quay người lại, cậu bình tĩnh giơ ô tiếp tục đi về phía trước, như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu biết, người đằng sau cậu đã đi theo cậu.

Hôm qua ở trước đèn đỏ nhìn nhau thật lâu, hai người như ngầm hiểu mà biểu lộ thân phận của mình với đối phương, vì vậy lúc này, mặc dù Duy Thần vẫn lạnh lùng, nhưng dường như đã ngầm cho phép Kim Khuê Bân "theo dõi".

Duy Thần đi dọc theo mấy con phố về hướng nhà, cách một khoảng cách không xa không gần, cậu có thể cảm nhận được rằng tầm mắt đó vẫn luôn dõi theo sau một cách an toàn, cho đến khi cậu đến đích.

Khi về đến nhà, xung quanh đã trở nên tối tăm.

Duy Thần thu ô dưới mái hiên, vẩy nước mưa trên ô, bầu trời thoáng chốc có tia chớp lóe lên, mưa vẫn tiếp tục nặng hạt, cánh cổng biệt thự sau lưng hé mở, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ trong nhà, cậu nghe thấy tiếng cười đùa của Hàn Hữu Bảo truyền ra, Duy Thần khẽ dừng lại trước khi vào nhà, cậu có thể cảm nhận được rằng tầm mắt đó vẫn chưa thu hồi lại, dường như đang chờ cậu vào nhà.

Nhưng cuối cùng Duy Thần cũng không quay đầu lại nhìn, cậu chỉ im lặng bước vào nhà.

Trong nhà, ba người ngồi quây quần bên phòng khách, không khí hòa thuận vui vẻ, Duy Thần như một người vô hình, không hòa nhập được vào thế giới của họ, trong quá trình đó chỉ có tiếng cười của Hàn Hữu Bảo hơi ngừng lại, nhìn về phía Duy Thần đang bước vào, nhưng chỉ bắt được nửa bóng lưng im lặng của Duy Thần đang lên lầu.

Việc đầu tiên Duy Thần làm khi đóng cửa phòng ngủ là thay quần áo, mặc dù cậu đã giơ ô đi về, nhưng ống quần, ống tay áo cũng đã bị những hạt mưa xiên thấm ướt, cậu rất ghét cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt này.

Khi Duy Thần cầm quần áo vào phòng tắm, cậu đi ngang qua bệ cửa sổ của phòng, cậu dừng lại ở bên cửa sổ, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài qua lớp kính, bên ngoài đã tối đen như mực, trong cơn mưa lớn, thứ duy nhất có thể nhìn rõ là những ngọn đèn đường thẳng tắp trong khu biệt thự, cậu nhìn về phía những con đường được ngọn đèn đường phân tách, sau đó trên một con đường thẳng tắp xa xa, cậu bắt gặp bóng lưng một chàng trai giơ ô rời đi.

Lông mày Duy Thần đột ngột giật một cái, cơn mưa lớn khiến cho tầm nhìn trở nên mơ hồ, nhưng cậu vẫn nhận ra bóng lưng của Kim Khuê Bân ngay từ cái nhìn đầu tiên, sáu năm trôi qua, đối mặt với Kim Khuê Bân khi đã trưởng thành, cậu vẫn có khả năng này. Duy Thần dừng lại tại chỗ, chống một tay lên bệ cửa sổ, ánh sáng từ tia chớp ngoài cửa sổ thỉnh thoảng chiếu vào khiến khuôn mặt cậu trắng bệch, ngón tay Duy Thần khẽ gõ lên bệ cửa sổ, cho đến khi bóng dáng đó rẽ khỏi tầm mắt, không còn nhìn thấy nữa, mà Duy Thần vẫn chưa thu hồi tầm mắt trong thời gian dài.

Ngày hôm sau sau cơn mưa trời quang mây tạnh, là một ngày nắng đẹp, nhưng bầu không khí trong lớp vẫn rất áp lực.

Cảnh tượng từng bị mọi người vây quanh để trêu chọc không còn nữa, ngược lại Duy Thần trở thành một "bộ giảm thanh", cậu vừa xuất hiện, những âm thanh bình thường trong lớp sẽ đột nhiên biến mất.

Một lý do là, trước đây Duy Thần trong lớp, trước mặt toàn thể các bạn học đã suýt bóp chết Hồ Thành, chuyện đó đối với phần lớn học sinh lớp 1 vẫn còn quá kinh hoàng, vì vậy bây giờ họ không dám chọc giận Duy Thần trực diện nữa, vì không ai biết người tiếp theo sau Hồ Thành có phải là mình không.

Một lý do khác là, chuyện của Kim Khuê Bân lớp 21 trên sân bóng rổ hai ngày trước đã được truyền đến nhóm lớp lớn. Kim Khuê Bân mới vào trường một tháng, nhưng phong cách ngang ngược bá đạo của hắn đã đi sâu vào lòng người, chuyện này xảy ra, trực tiếp xác thực việc Kim Khuê Bân không ưa Duy Thần, mà Duy Thần và Kim Khuê Bân bất hòa, kết cục chỉ có thể thảm hơn, ví dụ điển hình Tưởng Văn Ý vẫn còn ở ngay trước mắt, những người lớp 1 chỉ chờ xem kịch hay.

Nhưng bản thân Duy Thần không có gì khác biệt so với trước đây, hầu hết thời gian cậu vẫn chỉ ngồi yên lặng ở góc, tự làm việc của mình, không cần thiết, cậu sẽ không giao lưu bất kỳ hình thức nào với bất kỳ ai trong lớp, tất nhiên, cậu cũng không hề cảm thấy gì về bầu không khí căng thẳng trong lớp và dư luận của khối do mình gây ra, hoặc nói cách khác là cậu không quan tâm.

Sự yên tĩnh này kéo dài đến buổi chiều, ánh nắng xiên xiên chiếu vào lớp học, bầu không khí trong lớp cuối cùng cũng được thời tiết khuấy động.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào Duy Thần, cậu ngồi trên chỗ của mình, giơ tay lên che ánh sáng, tay kia vẫn đang viết trên giấy kiểm tra, cho đến khi lớp trưởng đột nhiên đến gọi cậu đi.

Gõ cửa bước vào văn phòng, thầy Tần ngẩng đầu lên, đột nhiên nở một nụ cười hiếm thấy, ông vẫy tay với Duy Thần: "Thần Thần, lại đây, lại đây, hôm nay thầy nhận giúp em một công việc bán thời gian."

Duy Thần đi tới, thầy Tần vẫn nhìn cậu, như đang quan sát khuôn mặt cậu, sau đó thì thầm trao đổi hai câu với người đàn ông đeo máy ảnh bên cạnh, người đàn ông đó cũng nhìn Duy Thần gật đầu.

Thầy Tần đứng dậy kéo một chiếc ghế cho Duy Thần: "Ngồi xuống, hai bức ảnh học sinh trên trang web chính thức của trường số 6 chúng ta em đã nhìn thấy chưa?" Ông hỏi Duy Thần .

Duy Thần gật đầu, ảnh tuyên truyền của trường số 6, chỉ cần nhấp vào trang web của trường là có thể nhìn thấy, đó là hai bức ảnh học sinh nam nữ mặc đồng phục chụp tại cổng trường cũ.

Thầy Tần chuyển máy tính đến trước mặt Duy Thần, cho cậu xem bức ảnh đó: "Kỳ này trường vẫn luôn nâng cấp hệ thống trang web chính thức, trước đó, lãnh đạo nhà trường nói là muốn thay những bức ảnh này, hai học sinh trong bức ảnh này đã tốt nghiệp cách đây sáu năm rồi, em xem đồng phục trên người họ mặc," ông chỉ vào màn hình, "đã thay đổi qua mấy đợt, ảnh quá cũ rồi."

Thầy Tần vừa nói vừa cười: "Hôm đó trong cuộc họp nói đến việc chọn người chụp ảnh, về việc chọn học sinh nữ, mấy cô giáo vẫn đang do dự, nhưng đến lượt học sinh nam, ai cũng đề cử em."

Người đàn ông bên cạnh thỉnh thoảng nhìn vào khuôn mặt Duy Thần, lúc này anh ta đột nhiên xen vào: "Bức ảnh dưới lầu của các em, tôi chụp ảnh nhiều năm như vậy, còn chưa từng chỉnh sửa được bức nào đẹp như vậy," anh ta giơ ngón tay cái về phía thầy Tần bên cạnh, gật đầu: "Con trẻ bây giờ, càng lớn càng đẹp, vừa rồi em ấy bước vào cửa, ánh mắt tôi đã đứng hình mất rồi, tôi cảm thấy bây giờ chụp cho em ấy một bức, có thể trực tiếp treo làm biển hiệu cho công ty tôi."

[ Gyujin ver ] Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ