Chương 10: Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường

24 2 0
                                    

Thực ra Kim Khuê Bân biết rất nhiều chuyện về Duy Thần.

Hắn biết khoảng 7:20 sáng mỗi ngày, Duy Thần sẽ mặc đồng phục, đeo cặp sách, đi qua ngã tư đầu tiên trên đường Hảo Vọng; hắn biết khoảng 12:20 trưa mỗi ngày, Duy Thần sẽ ngồi một mình ở vị trí gần cửa sổ của căng tin, chỉ ăn ở quầy xào rán ở tầng hai; hắn còn biết Duy Thần thường ngủ muộn vào mỗi tối, hắn biết sau khi làm xong bài tập, Duy Thần thường dựa vào bệ cửa sổ hóng gió lạnh vào nửa đêm.

Hắn biết Duy Thần đã cho ăn tổng cộng ba con mèo và hai con chó ở phía sau trường, mèo là mèo tam thể bình thường, còn chó là chó cỏ lông vàng trắng không rõ giống; hắn biết Duy Thần chỉ hút loại thuốc lá bạc hà đóng gói trong hộp màu xanh lá cây có tên là Thọ Bách Niên, loại thuốc lá này được bán tại một cửa hàng tiện lợi 24 giờ mà hắn thường đi qua trên đường về nhà, giá là 30 tệ; hắn còn biết trước đây trên trán Duy Thần có một vết sẹo hình trăng khuyết, nhưng theo thời gian, vết sẹo đó đã hoàn toàn biến mất.

Duy Thần không phải là một người nhạy cảm, thậm chí có thể cậu đã quen với việc đóng cửa trái tim mình lại, đối xử lạnh nhạt với thế giới bên ngoài, vì vậy cậu không biết rằng mỗi sáng Kim Khuê Bân đều đi theo sau cậu vào trường, cậu cũng không biết vào một số ngày trong tháng này, cho đến nửa đêm, Kim Khuê Bân vẫn ở dưới nhà cậu.

Từ khi vào trường, Kim Khuê Bân vẫn âm thầm đi theo sau Duy Thần, cho đến ngày hôm đó ở ngã tư giữa trời mưa, hai người lần đầu tiên nhìn nhau qua đường, Kim Khuê Bân mới có thể chắc chắn rằng Duy Thần còn nhớ hắn, sau ngày hôm đó, hắn mới thử đẩy cánh cửa đó ra và bước ra ngoài, mạnh dạn đến trước mặt Duy Thần.

Nhưng hắn không biết quá nhiều về Duy Thần.

Sáng thứ Hai, Kim Khuê Bân vẫn đợi ở nơi Duy Thần phải đi qua, nhưng cho đến khi sắp vào lớp, hắn vẫn không thấy bóng dáng Duy Thần đi qua đường đối diện.

Duy Thần là người đúng giờ, thậm chí ngày nào cậu cũng đến trường trước nửa tiếng, trong gần hai tháng trở lại đây, trường hợp đặc biệt duy nhất là vào tuần trước kỳ nghỉ Quốc khánh, sáng hôm đó Kim Khuê Bân cũng không đợi được Duy Thần.

Sáng hôm đó, hắn đợi ở ngã tư, cho đến khi đã qua giờ vào học mới rời đi, đến trường, hắn vừa bị Giang Xuyên đến muộn kéo vào hàng ở cổng trường, thì thấy Duy Thần từ một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở phía đối diện đi xuống.

Lúc đó Kim Khuê Bân chỉ đứng yên trong đám đông, nhìn Duy Thần mặt không cảm xúc băng qua đường đi về phía họ.

Hắn thường thấy nhất là bóng lưng của Duy Thần, bóng lưng gầy gò thanh tú, lúc nào cũng mặc đồng phục của trường số sáu, kiểu dáng đồng phục hơi rộng, nhưng trên người Duy Thần lại rất chỉnh tề vừa vặn.

Lúc đó Duy Thần đi tới, rõ ràng là nơi dừng lại còn cách cậu một đoạn, nhưng Kim Khuê Bân lại vô cớ cảm thấy như trên người cậu mang theo một cơn gió mát buổi sáng, rồi giáo viên trực đứng trước mặt Duy Thần, chỉ hai câu nói đã sắp nổi giận, vì vậy Kim Khuê Bân nhấc chân, đá Giang Xuyên đang cúi đầu ngủ gật bên cạnh ra.

Sáng thứ Hai này Kim Khuê Bân không đợi được Duy Thần, hơn nữa đến trường rồi, hắn cũng không thấy Duy Thần trong hàng ngũ những người đến muộn.

Hắn và Giang Xuyên thường xuyên đến muộn, bị chủ nhiệm lớp kéo vào văn phòng giáo dục tận tình nguyên một tiết học, mãi đến khi lễ chào cờ bắt đầu, họ mới được ra khỏi văn phòng.

Ra khỏi văn phòng, hắn trực tiếp lên lầu đi về phía hành lang trên không giữa hai tòa nhà, Giang Xuyên bám sát phía sau, liên tục hỏi hắn làm sao vậy.

Kim Khuê Bân không dừng lại, chỉ quay đầu nhìn cậu ta, giọng không vui nói: "Đừng đi theo."

Đám học sinh đã đổ xô ra sân, tòa nhà giảng dạy trở nên trống trải, Kim Khuê Bân trực tiếp vào lớp 1 trống, đi về phía chỗ ngồi của Duy Thần.

Chỉ có một người trong lớp 1, đó là Tưởng Văn Ý đang bị thương không tiện di chuyển, Tưởng Văn Ý thấy Kim Khuê Bân đi thẳng từ cửa sau lớp vào, vô thức nắm chặt lấy cái nạng bên cạnh và định đứng dậy: "Lớp học có camera giám sát". Cậu ta nói với Kim Khuê Bân, giống như một lời nhắc nhở.

Nhưng Kim Khuê Bân không nhìn cậu ta, không dừng bước, đẩy lưng cậu ta và đi về phía chỗ ngồi ở bên trong của Duy Thần.

Sách vở trong giỏ đựng đồ của Duy Thần được xếp gọn gàng sạch sẽ, nhưng cặp sách của cậu không có trên ghế, chỗ ngồi của Duy Thần vẫn giữ nguyên như lúc nghỉ học vào thứ Sáu tuần trước.

Kim Khuê Bân nghiêng đầu nhìn Tưởng Văn Ý, mặt Tưởng Văn Ý đỏ bừng vì căng thẳng, dưới ánh mắt của hắn muốn lùi lại: "...Tôi"

Kim Khuê Bân cau mày, trực tiếp cắt ngang lời cậu ta: "Duy Thần đâu? Sáng nay cậu ấy không đến sao?"

Tưởng Văn Ý thoáng thấy kỳ lạ, cậu ta vừa hận vừa sợ Kim Khuê Bân, nhưng cậu ta biết rằng mình không thể chống lại người trước mặt, vì vậy cậu ta nuốt nước bọt, vẫn trả lời rất nhanh: "Tôi không thấy cậu ta."

Kim Khuê Bân có vẻ cau mày, một tay chống lên bàn học của Duy Thần, đứng trước mặt Tưởng Văn Ý rồi lại hỏi: "Cậu ấy xin nghỉ à?"

Cảm giác kỳ lạ càng mãnh liệt, nhưng Tưởng Văn Ý không biểu lộ ra ngoài, chỉ lắc đầu nói: "Tôi không biết."

Kim Khuê Bân cao hơn một chút, im lặng đứng trước mặt Tưởng Văn Ý, tạo nên sự áp bức, nhịp tim của Tưởng Văn Ý đập nhanh hơn trong sự im lặng của Kim Khuê Bân.

Cậu ta không hiểu được phong cách hành xử của Kim Khuê Bân, nhưng cậu ta có ấn tượng rất sâu sắc về Kim Khuê Bân, hôm thi giữa kỳ môn tiếng Anh lần trước, trước khi thi cậu ta đã đi vệ sinh một lần nữa, cậu ta rửa tay ở bồn rửa và nói vài câu với một nam sinh ở lớp khác, từ phòng vệ sinh đi ra, cậu ta chỉ vô thức ngẩng đầu nhìn vào gương, liền thấy Kim Khuê Bân đang tiến về phía mình.

Sau đó là bạo lực không thể nói nên lời, cậu ta cũng liều mạng phản công, cũng đánh trả, nhưng kết quả là cậu ta phải vào viện, còn Kim Khuê Bân chỉ bị thương ngoài da không nghiêm trọng.

Tưởng Văn Ý chờ đợi sự im lặng của Kim Khuê Bân, cậu ta ngồi trên ghế, trước mặt là một góc áo đồng phục của Kim Khuê Bân, điều này cũng khiến cậu ta thấy kỳ lạ, Kim Khuê Bân luôn vượt qua ranh giới của nội quy nhà trường, nhưng lại ngoan ngoãn mặc đồng phục.

Kim Khuê Bân đặt lại chiếc ghế của Duy Thần vừa bị va vào lệch sang một bên, động tĩnh đột ngột khiến Tưởng Văn Ý bên cạnh giật mình, nhưng Kim Khuê Bân không nhìn cậu ta nữa, trực tiếp ra khỏi lớp.

Hắn không đến sân trường tham gia lễ chào cờ, rẽ vào căng tin, mua chút đồ ăn, sau đó quen đường vòng ra sau núi cho mèo ăn.

Điện thoại trong túi rung lên, Kim Khuê Bân vô tình vuốt ve đầu chú chó nhỏ dưới tay, tay kia lấy điện thoại ra, nhận được rất nhiều tin nhắn trong phần mềm giao tiếp, có nhiều người gửi cho hắn, đại ý là như nhau, đều hỏi hắn đi đâu, nói rằng chủ nhiệm lớp nổi giận, đang điên cuồng tìm hắn.

Kim Khuê Bân tắt chế độ rung của điện thoại, bỏ vào túi áo đồng phục.

[ Gyujin ver ] Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ