Hai bên đường lên núi đều là lá cây nửa đỏ nửa vàng, Kim Khuê Bân mặc một bộ đồ đen, nổi bật hẳn lên trong khung cảnh nhiều màu sắc phía sau.
Áo khoác thể thao của hắn kéo khóa đến đỉnh, cổ áo dựng lên để lộ đường nét rõ ràng của cằm, thỉnh thoảng hắn lại nghiêng đầu nhìn Duy Thần, đồng thời chân bước thoải mái theo đội ngũ tiến về phía trước, chiếc khóa dưới cằm hơi đung đưa, Kim Khuê Bân không mang theo gì nhiều trên người, trông cả người rất gọn gàng.
Chạy một mạch từ chân núi lên đến đây, Kim Khuê Bân có chút hụt hơi, nhưng chỉ sau vài nhịp thở, hắn đã điều chỉnh lại, lúc này hắn vẫn có thể thoải mái nghiêng người vừa nhìn Duy Thần vừa đi lên.
Trên đường thỉnh thoảng có nhánh cây vươn ra, Kim Khuê Bân giơ tay lên trước, gạt một nhánh cây cản đường ở bên Duy Thần, lúc thu tay về, hắn cụp mi xuống lần nữa hỏi Duy Thần: "Không cho uống nước à?"
Duy Thần cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt đang đặt trên người hắn, nới lỏng chiếc cặp trên vai.
Sáng lên núi, chiều sẽ quay về, nên Duy Thần chỉ mang theo một chai nước chưa mở, cậu đưa chai nước này cho Kim Khuê Bân.
Kim Khuê Bân nhận lấy nước, vặn nắp chai, trước tiên đưa nước đến trước mặt Duy Thần, ánh sáng mặt trời ngưng tụ ở đáy chai, Duy Thần nhìn vào điểm sáng màu vàng đó, nhẹ nhàng lắc đầu.
Kim Khuê Bân có vẻ thực sự khát, hắn hơi ngửa đầu, chỉ mấy bậc thang đã uống hết nửa chai nước.
Trong quá trình đó, Kim Khuê Bân không nói một lời cảm ơn nào với Duy Thần, tất nhiên trước đây rất nhiều lần, Duy Thần cũng chưa từng bày tỏ lòng biết ơn với Kim Khuê Bân.
Giữa hai người họ dường như chưa từng có "cảm ơn", "xin lỗi" và "không sao", bất kể là trước đây hay bây giờ.
"Hình như đây là lần đầu tiên tôi leo núi." Kim Khuê Bân cầm nửa chai nước trên tay, vừa đi vừa nói bên cạnh Duy Thần.
Có một chỗ bậc đá hơi không ổn định, Kim Khuê Bân rũ mắt nhìn Duy Thần đi qua, sau đó mới tiếp tục nói: "Mấy năm nay, tôi và cậu tôi hầu như đều ở nước ngoài, cậu ấy đi du học, dẫn tôi theo."
Duy Thần vốn đang nhìn đường phía trước, nghe đến đây, hơi khựng lại, tối hôm đó ở dưới nhà cậu, Kim Khuê Bân đã nói rằng mấy năm nay hầu hết thời gian hắn đều ở nước ngoài.
Kim Khuê Bân nói không nhanh, ngữ điệu theo nhịp độ chậm rãi leo núi của cả đội: "Cậu ấy rất bận, nhiều lúc bọn tôi thậm chí còn ăn ba bữa sáng tối không đúng giờ, nên càng không có tâm trí và thời gian để phát triển sở thích này."
Nói đến đây, chủ đề của Kim Khuê Bân đột nhiên chuyển hướng, hắn đột nhiên hỏi Duy Thần: "Mấy ngày nay cậu có vẻ không vui, sao vậy?" Thậm chí ngữ khí khi hắn nói ra giống như đã xác nhận tâm trạng của Duy Thần không tốt, hắn chỉ hỏi lý do thôi.
Duy Thần quay đầu, nhìn chàng trai bên cạnh.
Kim Khuê Bân dường như biết sự nghi hoặc của Duy Thần khi cậu nhìn sang, hắn cúi đầu nhìn đường dưới chân, tránh ánh mắt của Duy Thần, lúc cúi đầu, vài sợi tóc mái trước trán theo gió nhẹ nhàng lay động: "Tôi không biết tôi nhìn ra sao, nhưng tôi nhìn thấy cậu, tôi liền biết cậu không vui."
Duy Thần im lặng thu hồi ánh mắt, cậu nhẹ nhàng hít thở, bước chân đi rất vững vàng.
Hai người vẫn luôn tiến về phía trước, gió thổi ngược mặt càng lúc càng lạnh, tầm nhìn càng lúc càng rộng, ánh nắng mặt trời cũng càng lúc càng chói mắt, Duy Thần cụp mắt tránh ánh nắng, hơi suy nghĩ, sau đó mới mở một ghi chú mới trên điện thoại.
Sau đó cậu đưa điện thoại cho Kim Khuê Bân bên cạnh xem, trên đó chỉ có một câu đơn giản: Giờ tôi không muốn nói.
Kim Khuê Bân nhìn thoáng qua, gật đầu, nói: "Được."
Cả đội đi rất chậm, lúc lên đến đỉnh cũng gần đến giờ chính ngọ, trên đỉnh núi có khách sạn và nhà hàng, nhưng hiếm lắm học sinh mới có cơ hội ra ngoài như thế này, nên nhà trường không nghiêm ngặt hạn chế cách ăn uống cụ thể, mà để cho mỗi lớp tự sắp xếp.
Lớp của Duy Thần đã bỏ phiếu biểu quyết từ trước, trên đỉnh núi bằng phẳng và rộng rãi, là địa điểm dã ngoại tuyệt vời, họ đã sớm định lên núi để nướng ngoài trời, thậm chí trong ba lô học sinh mang theo đều có sẵn vỉ nướng và đồ ăn gia vị đã chuẩn bị trước.
Sau khi lên núi, xung quanh có cửa hàng, Kim Khuê Bân vào một cửa hàng trong số đó, mua lại hai chai nước, hắn đi ra dừng lại trước mặt Duy Thần, vặn nắp một chai đưa cho Duy Thần trước, còn chưa kịp nói gì, đằng sau đột nhiên truyền đến tiếng quát giận dữ của một người đàn ông trung niên: "Kim Khuê Bân! Cậu cút lại đây cho tôi!"
Duy Thần cầm chai nước trên tay còn chưa uống, nghe thấy tiếng động, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía xa.
Ở nơi cửa ải bắt buộc phải đi qua khi lên núi, lại có một lớp mới lên, người đàn ông trung niên đầu trọc dẫn đầu hơi thở dốc, áo khoác của ông ta vắt trên cánh tay, đang chống nạnh trừng mắt nhìn Kim Khuê Bân đang đứng trước mặt Duy Thần.
Rõ ràng, lớp mới lên là lớp 21, Duy Thần liếc mắt nhìn thoáng qua, ngay sau lưng giáo viên đó, cậu nhìn thấy Giang Xuyên và những người quen thuộc thường xuất hiện bên cạnh Kim Khuê Bân, còn có cả Triệu Duyệt cũng đang từ trong đám đông nhìn sang.
Trên mặt Giang Xuyên là biểu cảm hận sắt không thành thép pha lẫn hả hê, còn Triệu Duyệt thì lại nhìn qua Kim Khuê Bân để quan sát cậu.
Tiếng quát của thầy Ngô không nhỏ, Kim Khuê Bân cũng nghe rất rõ, nhưng hắn lại là người có phản ứng nhỏ nhất trong số tất cả mọi người, thậm chí hắn còn không quay đầu nhìn lại.
"Kim Khuê Bân!" Kim Khuê Bân không phản ứng, nên thầy Ngô lại quát thêm một tiếng.
Kim Khuê Bân nhíu mày, hắn đưa nắp chai trong tay cho Duy Thần, ánh mắt nhanh chóng lướt qua mặt cậu, sau đó mới nói: "Tôi qua đó trước."
Duy Thần nhìn hắn, giơ tay nhận lấy nắp chai, tay hai người chạm nhau trong chốc lát, Kim Khuê Bân rất nhanh chóng véo nhẹ đầu ngón tay Duy Thần, sau đó buông ra nói: "Đi đây."
Giọng nói hòa vào gió, nhẹ nhàng.
Duy Thần thu tay lại, nắm chặt ngón tay, cậu hờ hững nhìn về phía lớp 21 bên kia, cậu nhìn Kim Khuê Bân hòa vào đội ngũ xa xa, rất nhanh sau đó bên kia truyền đến tiếng hò reo của nam sinh nữ sinh và tiếng trách mắng của thầy Ngô.
Mảnh đất trống trải trên đỉnh núi này đã bị các lớp lên trước chiếm hết, nên lớp 21 được chủ nhiệm dẫn đi, vừa ồn ào vừa đẩy nhau đi về phía xa.
Duy Thần định thu hồi ánh mắt, nhưng không ngờ bóng lưng đen tuyền gọn gàng trong đám đông kia đột nhiên quay đầu lại, Kim Khuê Bân quay đầu lại, trực tiếp nắm bắt lấy ánh mắt chưa kịp thu hồi của Duy Thần, khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Kim Khuê Bân khẽ động khóe miệng với Duy Thần, không phải cười, vẫn là một biểu cảm nhẹ nhàng, không khoa trương, giống như đang trêu đùa một đứa trẻ.
Duy Thần quay đầu đi, không nhìn hắn nữa.
Trong quá trình đó, học sinh lớp 1 vẫn luôn ở bên cạnh sắp xếp, chuẩn bị bữa tiệc nướng trưa, thầy Tần đã sớm cùng các giáo viên khác trong khối đến nhà hàng phía sau, việc này đều do lớp trưởng Lý Manh phụ trách, cô sẽ phân công sắp xếp nướng bữa tiệc nướng này như thế nào.
Nhưng khi dựng giá nướng, họ lại không tìm thấy than đá quan trọng nhất, Lý Manh xem lại danh sách sắp xếp trong nhóm, hỏi một nữ sinh lớp 1: "Cát Thấm Thấm, cậu không mang theo than sao?"
Trong cặp của Cát Thấm Thấm chỉ có hai quyển sách và bánh mì, cô ấy ôm cặp sách đứng ngượng ngùng tại chỗ: "Mẹ tôi... mẹ tôi nói rằng tôi đến trường để học, không cho tôi làm những việc này, nhà chúng tôi cũng không có... không có than."
Cô ấy vừa dứt lời, các bạn học bên cạnh đã bắt đầu trách móc ầm ĩ.
"Vậy sao cậu không nói sớm! Tôi thực sự phục rồi."
"Vậy bây giờ phải làm sao? Ăn thịt sống à? Một mình cậu không sao, nhưng lớp chúng ta có 40 người!"
"..."
Cát Thấm Thấm bị vây ở giữa, im lặng cúi đầu càng lúc càng thấp.
Lý Manh nhíu mày, ngăn cản sự bất mãn của các bạn học bên cạnh: "Thôi, mọi chuyện đã đến nước này rồi, đừng nói nữa, trước tiên hãy nghĩ xem có thể tìm cách khắc phục không, ở đây có chỗ nào bán than không?"
Lý Manh nhanh chóng đi hỏi ông chủ cửa hàng bên kia, quả thực cô đã hỏi được, thỉnh thoảng có người đến đây để cắm trại dã ngoại, và xung quanh có hộ nông dân, vì vậy những hộ nông dân này sẽ dùng phần than còn lại sau khi đốt củi để bán.
Lý Manh định tìm một bạn nam đi mua than cùng mình, khi đi ngang qua bộ bàn ghế gỗ ngoài cửa hàng để du khách nghỉ ngơi, Lý Manh nhìn thấy Duy Thần đang ngồi ở đó.
Bên cạnh Duy Thần có một chai nước,
Cậu cúi đầu yên lặng lật một cuốn sách trên tay, gió thổi tung một ít tóc mái của cậu, những ngón tay cậu đặt trên trang sách thon dài và sạch sẽ, Lý Manh dừng lại tại chỗ, nhớ lại hôm đó ở hành lang bên ngoài lớp 1, Duy Thần dùng bàn tay đó vượt qua cô, hất tung quả bóng rổ lao về phía cô.
Khoảnh khắc đó, thực ra cô đã ngửi thấy một chút mùi bạc hà thoang thoảng theo gió.
Những âm thanh náo nhiệt của lớp 1 chỉ cách đó vài bước chân, còn Duy Thần thì một mình chiếm trọn sự yên tĩnh này.
Việc dã ngoại này hoàn toàn được trao đổi trong nhóm, tài khoản mạng xã hội của Duy Thần cũng có trong nhóm, nhưng tài khoản đó chưa từng xuất hiện trong khung trò chuyện, Duy Thần chưa từng tham gia bất kỳ sự kiện ngoại khóa nào của nhóm lớp, Lý Manh muốn Duy Thần hòa nhập vào lớp 1, cũng muốn lớp 1 chấp nhận Duy Thần, vì vậy cô muốn Duy Thần tham gia vào các hoạt động của lớp 1 càng nhiều càng tốt.
Trước đây, cô chỉ thực hiện trách nhiệm của một lớp trưởng công tư rõ ràng, nhưng lúc này, cô đột nhiên phát hiện ra rằng mình có tư tâm.
Lý Manh đi tới, cho đến khi bóng của cô phủ lên trang sách của Duy Thần, Duy Thần mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cô.
Lông mi của Duy Thần hơi dài, lúc nào cũng lạnh lùng rũ xuống che phủ nhãn cầu, lông mi đen và nhãn cầu chồng lên nhau, khiến đôi mắt cậu trông cực kỳ đen, cực kỳ lạnh.
Lý Manh nhìn vào mắt Duy Thần, nhẹ nhàng cong môi, nhẹ giọng hỏi: "Duy Thần, cậu có thể giúp tôi một việc không?"
Duy Thần nhìn cô, có vẻ như không hứng thú, định thu hồi tầm mắt trở lại trang sách.
Lý Manh nắm bắt cơ hội nói: "Tôi phải đến ngôi làng bên kia để mua than, có thể hơi nặng, cần một bạn nam giúp đỡ, những bạn khác trong lớp đều có sắp xếp riêng, ừm... Duy Thần, cậu có rảnh không? Có thể đi giúp tôi một chút không?"
...
"Mẹ nó! Nóng quá!" Tống Minh Nghị ném củ khoai lang vừa nướng xong xuống bãi cỏ.
Giang Xuyên cười bên cạnh: "Ngu ngốc à, dùng tay cầm luôn đi."
Kim Khuê Bân ngồi bên đống lửa đã tắt, dùng một thanh gỗ khuấy đá lửa, đều đều nướng củ khoai lang vừa mới cho vào.
Giang Xuyên cười ngã vào người hắn, đầu gối Kim Khuê Bân bị va vào một bên, hắn cau mày, "ts" một tiếng: "Con mẹ mày..."
Giang Xuyên quay đầu lại, nhìn động tác của Kim Khuê Bân, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, một lúc sau nhỏ giọng hỏi: "Anh Tầm, bên cạnh có nhiều khoai nướng như vậy, sao anh vẫn phải tự nướng riêng thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Gyujin ver ] Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
FanfictionWarning: Out of character (OOC) ❗️❗️ Chuyển ver chưa có sự xin phép của tác giả và phiên Tớ sẽ xoá truyện nếu có vấn đề, vui vẻ hoan hỉ.