Tầng 15 của khách sạn được thiết kế thông suốt, có đầy đủ các tiện nghi giải trí, tầng này đều đã được nhóm học sinh này thuê bao trọn.
Giang Xuyên đi đầu, vừa đẩy cửa ra liền bắt đầu búng ngón tay hét lớn: "Tôi bắt được Khuê Khuê say rượu ngủ cả buổi chiều rồi đây!"
Mọi người trong góc đều cười ồ lên, Kim Khuê Bân đi phía sau, hắn giơ chân đá Giang Xuyên một cái, Giang Xuyên ôm mông ngã xuống ghế sofa: "Khuê Khuê của các cậu tức giận muốn giết người rồi!"
Tống Minh Nghị đi tới, đưa cho Duy Thần một khay đựng đồ ăn, tay còn lại đè lên vai Giang Xuyên cười nói: "Nhưng cái giọng của mày giống như con heo bị giết vậy."
Sau đó anh ta khoác vai Kim Khuê Bân định kéo hắn đi về phía trước: "Đi nào, Kim chủ, qua đây chơi bài đi."
Kim Khuê Bân hất tay Tống Minh Nghị ra, quay đầu lại thấy ánh mắt của Duy Thần, hắn thuận tay nhận lấy khay đồ ăn trên tay Duy Thần, nhỏ giọng giải thích với cậu: "Cậu tôi rất giỏi đánh bài, từ bài Tây, mạt chược đến đủ các loại, tôi học lỏm được một ít, kệ bọn họ, chúng ta đi ăn trước."
Tối đó, Kim Khuê Bân vẫn bị kéo lên bàn chơi mạt chược, Duy Thần ngồi bên cạnh hắn, lặng lẽ xem hắn chơi hai ván, rồi cũng hiểu sơ sơ về cách chơi mạt chược, lúc Duy Thần định đứng dậy rời đi, Kim Khuê Bân phản ứng rất nhanh, vươn tay từ bên bàn kéo cậu lại.
"Cậu đi đâu thế?" Kim Khuê Bân cầm một lá bài trên tay, nghiêng đầu hỏi cậu.
Duy Thần bị Kim Khuê Bân kéo đến nghiêng nửa người, cậu chỉ uống nhiều nước, muốn đi vệ sinh, cậu nhìn Kim Khuê Bân, rồi lại liếc nhìn đồ uống để bên cạnh hắn.
Kim Khuê Bân như cũng nhận ra mình hơi nhạy cảm quá mức, hắn ném lá bài trên tay đi, từ từ buông Duy Thần ra, gật đầu: "Được."
Khi Duy Thần quay lại, cậu phát hiện có rất nhiều người vây quanh bàn mạt chược bên kia, muốn quay về chỗ cũ thì phải chen vào, cậu không đi về phía đó nữa, ngồi xuống gần một chiếc máy chơi game ở phía sau, nhưng chưa ngồi được hai phút, vừa mới đeo tai nghe lên, cậu đã cảm thấy có người dựa vào mình.
Duy Thần nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Kim Khuê Bân đột nhiên xuất hiện, Kim Khuê Bân đang hơi cúi người nhìn cậu, mái tóc ngắn màu đen vừa mới gội xong cực kỳ bồng bềnh, bị luồng gió ấm từ điều hòa trung tâm trên trần nhà thổi nhẹ.
Kim Khuê Bân kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cậu: "Không muốn chơi nữa."
Duy Thần quay đầu nhìn sang bàn mạt chược bên kia, đám đông vây quanh bàn vừa nãy đã tản ra một chút, Duy Thần thấy một người lạ mặt đang ngồi ở vị trí ban đầu của Kim Khuê Bân.
Duy Thần thu hồi tầm mắt, giơ tay lên không trung vẽ một dấu hỏi, hỏi: Tại sao?
Mục đích lên núi lần này của Kim Khuê Bân vốn là do bạn hắn mời, Duy Thần chỉ là đi theo thôi, cậu không muốn Kim Khuê Bân chỉ ở bên mình.
Kim Khuê Bân bây giờ khác xa so với hồi nhỏ, hồi nhỏ mọi người xung quanh đều sợ hãi hoặc ghét bỏ họ, nhưng bây giờ bên cạnh Kim Khuê Bân đều là những người có thể hòa hợp với hắn, bản thân cậu không có bạn bè, nhưng cậu sẽ không ngăn cản Kim Khuê Bân chơi với bạn bè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Gyujin ver ] Trúc mã câm mà ai cũng ghét là hotboy trường
FanfictionWarning: Out of character (OOC) ❗️❗️ Chuyển ver chưa có sự xin phép của tác giả và phiên Tớ sẽ xoá truyện nếu có vấn đề, vui vẻ hoan hỉ.